Chương 142:
Nhóm Chu Sa sợ bị đuổi kịp nên dù rất mệt mỏi, cũng chậm chạp dồn toàn bộ sức lực lập tức lên đường. Bọn họ đi dành nửa tiếng đồng hồ tìm kiếm trái phải, cuối cùng cũng rõ nơi mình đang ở. Bọn họ đang lệch về phía tây ở phần giữa lăng mộ, từ đây đi thẳng về phía trước, có thể tìm được lối vào, là lối ra của bọn họ.
Bọn họ gấp gáp tiến về phía đông. Nói là gấp gáp, nhưng cũng chỉ gắng sức đi nhanh mà thôi, trước tiên không nói đến đường tối tăm khúc khuỷu không dễ đi, mà chỉ riêng thể lực của họ cũng không có cách nào chống đỡ được, chỉ có thể dựa vào ý chí sinh tồn mà vất vả chống đỡ. Chu Sa treo la bàn treo lên cổ có thể thuận tiện tìm phương hướng, nếu không lăng mộ rộng lớn này, tùy tiện rẽ hai đường đều có thể khiến người ta lạc đến Thái Bình Dương.
Cả nhóm kéo theo thân thể hoảng loạn mà mệt mỏi đi hai tiếng đồng hồ, thể lực đã hoàn toàn đạt đến giới hạn, theo lời Giang Viễn Lâu nói chính là "vừa dừng lại, đứng thôi cũng ngủ được". Mọi người đồng ý dừng lại nghỉ ngơi. Bên cạnh có một gian chứa củi khô (ngoài cửa củi khô chồng lên nhau) vừa hay có thể ẩn nấp, tuy so với ban nãy, bọn họ đã không lo lắng đám Joker đuổi theo, nhưng vẫn phải đề phòng ngộ nhỡ. Giang Viễn Lâu đứng phía trước, lê đôi chân nặng như đá hoa cương lên trước đẩy cánh cửa gỗ đang kép hờ, vừa định tiến bước, cảnh tượng trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-sa-nhiem/1824741/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.