Chương 104: Lời thì thầm dịu dàng
Cô Trịnh không nói, tôi nhất định sẽ thế nào thế nào, cô chỉ nói, tôi sẽ nghĩ cách, cô nói rất uyển chuyển, bởi vì cô cũng không chắc chắn sẽ lấy được thứ đồ đó – trống bỏi, vẫn còn ở đó và đợi bọn họ vượt qua những cơ quan nguy hiểm để lấy về – cô không muốn cho người khác hi vọng rồi để người ta hụt hẫng. Nhưng chắc chắn Oa Oa hiểu rõ, trong lòng cô ấy nổi lên một trận bi thương, dịu dàng, buồn bã. Người này... tại sao lại đối tốt với cô ấy như thế? Bọn họ, thật ra chỉ là những người xa lạ, cũng chẳng thể tính là bạn bè, cô ấy không có bạn.
Một lần phát bệnh, cô ấy điên cuồng muốn gọi điện cho cô, muốn bất chấp tất cả cầu xin cô thu nhận cô ấy, nhưng điện thoại không gọi được, lại chặt đứt dũng khí quyết tâm giống như phát bệnh thần kinh của cô ấy, sau đó cô ấy cảm thấy nực cười: Dựa vào cái gì? Bởi vì người khác tốt với cô ấy, nên cô ấy có thể ỷ lại? Điều này thật nực cười. Nhưng, bây giờ người này dịu dàng hỏi, "Em có đồng ý đến chỗ tôi không?" Cô ấy kích động muốn khóc, cô ấy lẩm bẩm, không dám tin, "Em... em có thể sao?"
Cô Trịnh cười cười, nụ cười mang theo chút giễu cợt cùng bất đắc dĩ, khiến trái tim Oa Oa run lên...
"Em cảm thấy tôi giống đang đùa sao?"
Cô ấy rất muốn nói, em không biết, nhưng thần sai quỷ khiến, cô ấy nói: "Em... em đồng ý!"
Đầu bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-sa-nhiem/1824795/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.