Chương 74:
Tuy Trịnh Bác Luân sống ở nước ngoài từ nhỏ, phong cách hệt như người nước ngoài, nhưng trong xương cốt vẫn chảy dòng máu người Trung Quốc, vẫn đón Tết, cho nên, cách năm mới ba ngày, Trịnh Bác Luân cho bọn họ được nghỉ ngơi. Chu Tú Mẫn thật ra vốn không có hi vọng cao sang, bỗng có cảm giác như "vớ được vàng", cho dù "kì nghỉ" vốn thuộc về cô ấy.
Cuối cùng Trịnh Bác Luân cũng nổi tính người, ngoài trả tiền công cho bọn họ, còn nhét cho mỗi người phong bì một nghìn tệ đón năm mới, còn dùng thứ tiếng Trung rách nát của mình nói với mọi người: "Chúc các bạn năm mới vui vẻ." Hai người cảm ơn "đáp lễ": "Cùng vui cùng vui." Chu Tú Mẫn hận không thể chắp tay lễ bái, Đại Trịnh giống như người bình thường quả là hiếm thấy.
Chu Tú Mẫn hỏi Chu Sa có về nhà không, Chu Sa thản nhiên: "Về chứ!" Chu Tú Mẫn không nhịn được thất vọng, cô ấy còn định qua Tết đi chơi cùng Chu Sa hai ngày, không ngờ Chu Sa rất hiếu thuận với ông chú trưởng thôn kia, năm trước không về được, năm nay may thay có thời gian rảnh rỗi, tuy thời gian không nhiều, nhưng vẫn muốn về. Hơn nữa, năm mới cô ấy cũng không thể dành thời gian cho cô, một mình cô cô đơn cũng rất đáng thương, về cũng tốt, thế là thu hồi thất vọng, chỉ là đáy lòng vẫn có chút không vui, âm thầm hi vọng cô không mua được vé tàu hỏa. Quả nhiên gần đến Tết, vé tàu hỏa sớm đã bị mua sạch, ngay đến vé trạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-sa-nhiem/1824859/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.