Chương 23:
Đến trung tâm thành phố, hai người xuống xe, tìm được một quán ăn gần đó, trong lúc đợi món, Chu Tú Mẫn nhớ tới "Đàm Thi" trong câu chuyện của vị giáo sư già, nhàm chán lên mạng tìm kiếm, ngoại trừ một bộ tiểu thuyết có nội dung liên quan, ngoài ra đều là "từ đồng âm". Chu Tú Mẫn đưa điện thoại cho Chu Sa xem, hỏi Chu Sa có phải là hai chữ này, không viết sai chứ, Chu Sa nói chính là hai chữ này, không viết sai. Chu Tú Mẫn nhấn vào xem cuốn tiểu thuyết kia một lát, nói buồn nôn rồi đưa cho Chu Sa xem, Chu Sa không xem, Chu Sa nói, "cậu bảo người khác kì quái, cậu mới kì quái ấy, buồn nôn còn bắt người khác xem". Chu Tú Mẫn cứng rắn nhét điện thoại vào tay, bắt cô xem, nói mọi người cùng nhau buồn nôn sẽ tốt hơn một mình cô ấy buồn nôn. Chu Sa ảo não nhìn cô ấy, Chu Tú Mẫn "hi" một tiếng vui vẻ, rồi lại là bày ra bộ mặt "hừ hừ, tôi dã man như vậy đấy" nhìn Chu Sa, Chu Sa chỉ đành ủ rũ cúi đầu đọc tiểu thuyết.
Mở đầu cuốn tiểu thuyết là câu chuyện về cung đình Hậu Tấn nuôi dưỡng một nhóm "độc nhân", gọi là Đàm Thi, chuyên để phục vụ Hoàng đế và quý tộc. Phương pháp nuôi dưỡng nhóm "độc nhân" này vô cùng độc ác: Thu dưỡng những đứa trẻ nhà nghèo, từ nhỏ cho bọn họ uống thuốc độc, ban đầu lượng thuốc độc rất nhỏ, sau đó từ từ tăng dần, những đứa trẻ này sống ở nơi u ám không thấy ánh mắt trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-sa-nhiem/1824951/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.