“Bẩm, thiên tinh chiếu mệnh, hôm nay đã ra đời một tân thần, hào quang xuất chúng, chắc chắn là mang theo cự đại năng lực. Hơn nữa, tân thần ấy là xuất thân ở Triệu Quốc chúng ta.” Quan chiêm tinh Triệu Quốc tiến vào đại điện, lớn miệng bẩm báo.
“Có chuyện tốt như vậy sao, lúc này hắn đang ở đâu ??” Triệu Đà sáng mắt, nói.
“Âu Lạc.”
“...”
Cả nơi này lại chìm vào im lìm, mọi vật tựa như đang trôi qua, nhưng, cũng tựa như chẳng hề trôi chút nào, bởi rằng tất cả đã trầm ngâm mà quên cả di chuyển.
“Ta quyết rồi, nếu như có thần Triệu Quốc ở Âu Lạc, chắc chắn tương quan lực lượng sẽ rất ổn, chúng ta có thể xuất...” Triệu Đà tiếng lớn như hổ, gào lên.
“Chúng thần nhất nhất theo bệ hạ, dù chết không từ, ngày xuất binh xin ngài định đoạt !!” Ngay lập tức cả hàng võ quan quỳ xuống, đồng thanh nói.
“Ta có nói xuất binh đâu, là xuất...” Triệu Đà bối rối.
“Thần nguyện đi ngay lập tức, sớm ngày đem được đàm phán xuất khẩu về cho bệ hạ !!” Một vị văn quan quỳ xuống, dập đầu nói.
“Ta cũng không nói là xuất khẩu, là xuất...” Triệu Đà hơi khó xử.
“Nhẽ nào là, xuất...sản xuất...”
“Tất cả đều không phải, Triệu Trọng Thủy tên ăn bám váy mẹ kia, mau ra đây, theo ta sang đó, ngươi chuẩn bị xuất giá !!!” Triệu Đà hít một hơi thật sâu, lớn tiếng.
Triệu Trọng Thủy rúm người, mặt như viết mấy chữ ‘cái vẹo gì lại vòng sang ta ??’
Triệu Đà cười nham hiểu, kiểu như ‘thế nào thì thế, ngươi ắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-thach-su/1640490/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.