Đúng lúc ấy, một đạo ảnh điểu vọt qua trời tây, đủ để cho Polyhymnia nhìn rõ phần nào, đặc biệt là thủy hỏa chi nhãn. Không ai khác ngoài Lưu Phàm, theo lệnh Tơ và Nguyệt mà bay cưỡi mây đi qua, tạo nên khung cảnh vô tình gặp gỡ, cực điểm nên thơ.
“H-Hắn...” Polyhymnia che miệng nhỏ, cảm giác như vô cùng xúc động khi bắt gặp Lưu Phàm.
“Tên đó ư ??” Clio có chút bất ngờ với khẩu vị của tiểu muội.
Nói gì thì nói, đường đường là một tiên tử tôn quý bậc nhất thiên giới, lẽ nào lại vương vấn một tên đến mệnh danh còn chưa được ghi vào sử sách, rõ ràng là quá không hợp thường.
“Ừm, đúng là đôi mắt ấy.” Polyhymnia run run nói.
Clio: (0_0) ??
VÌ cớ gì mà tiểu muội khác nhiều so với mọi ngày đến thế ??
Cái thứ thái độ lạnh tanh của một tiên tử chỉ biết đọc nhân tâm và thuyết phục người khác đâu rồi, cái kiểu đắc thắng đến mức kiêu ngạo đã biến đi đâu ??
“Muội ăn phải thứ gì sao ??”
“Không hề.”
Lưu Phàm lượn một vòng trên mây, không chút nào chậm liền trở về trời Đông, việc của hắn đã xong rồi, thứ hạt giống hắn gieo ngày hôm nay rồi sẽ lớn mạnh, nàng sẽ ngoan ngoãn tự tìm đến cửa.
“Tơ và Nguyệt, ta tưởng còn một kẻ tên Cupid quản lý vấn đề tình cảm này ??” Lưu Phàm sau khi đã về trời Đông, hỏi.
“À, một núi không thể có hai hổ, một nước không thể có hai vua, bọn ta...giết hắn rồi.” Tơ và Nguyệt cười, tưởng như đấy là một thứ chuyện rất đỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-thach-su/1640496/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.