Hai tay cảm giác như thật nhẹ, nhưng, không tài nào cử động được...
Hít thở, từng hơi đều có thể cảm nhận xương sườn đang miết vào da thịt, nội tạng cảm giác như đang chảy máu không thôi...
Mắt ư, cũng không mở nổi, tiền đình của cơ thể đang cực kì bất ổn, hắn lúc này chỉ có thể duy trì đúng một ý niệm, một ý niệm lấn át tất thảy...
Tên khốn Zeus, nhất định Lưu Phàm này sẽ thô bạo mà bẻ chết !!
Sinh Thạch đang điên cuồng thiêu đốt linh lực hòng chữa lành thương thế, nhưng, kinh mạch của hắn đã bị phá đến phân nửa, hoàn toàn là không thể điều động linh lực.
“Ta sẽ chết ở đây sao ??” Lưu Phàm thầm hỏi.
Tất cả đến từ một quyết định chơi ngu, muốn mượn tay Lưu Linh Tôn để bẻ Hy Lạp Thần Vương Zeus.
“Nam tử ngày nay đúng là lỗ mãng, chơi gì mà để người ta đánh đến dập nát tứ chi thế này ???” Bỗng nhiên một âm thanh vang lên, tuy mập mờ, nhưng, Lưu Phàm có thể nghe được.
Hắn cố hô hấp nhanh hơn, định lấy hơi mà thanh minh, nhưng cơ thể tàn tạ này không cho phép.
“Bị đoạn mất kinh mạch sao, chắc sờ vào vị tiểu thư nào đó rồi...” Âm thanh kia lại vang lên.
Lưu Phàm không thể chống lại, hắn có thể cảm thấy toàn thân mình bị kéo đi, nhưng, thực sự là rất nhẹ nhàng, tựa như được ai đó nâng niu vậy.
Một tháng sau...
Lưu Phàm chuyên tâm ngồi bên hồ nước, toàn thân khỏe mạnh, long sinh hổ hoạt đã là chuyện thường rồi, nhưng, hắn vẫn còn phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-thach-su/1640503/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.