Ừ thì Xương Cuồng đã và đang được trấn áp rất tốt, nhưng, điều ấy không hề đủ để có thể chiến thắng.
Nếu như hết một giờ, An Vương Giới mất tác dụng, căn bản tất cả sẽ vào miệng của Xương Cuồng không sai không lệch.
“Còn nửa giờ đồng hồ, tên Thủy Tề thực sự không quan tâm sao ??” An Dương Vương gấp gáp nói ra.
Lưu Phàm hiện tại đã xác định Xương Cuồng mất hơn một nửa số ấn kí, nhưng, những thứ còn lại thực sự mới là rắc rối, không dễ giải quyết đến vậy.
“Thủy Tề Vương là một tên khốn tham lam, suốt ngày tự kỉ ngồi nhà, lúc nào cũng lo nơm nơp có kẻ đến cướp bảo vật, không thò mặt ra cũng là dễ hiểu.” Lý Thiên Vương cười nhạt, nói.
Hi Ngọc Trác nghe được, thoáng hơi ngưng ngưng tâm trạng, rất nhanh cười cho qua chuyện. Nàng nghe Lưu Phàm kể rồi, nàng chính là một sinh linh được Ngọc Hoàng đích thân chỉ điểm, số phận cực kì đặc thù, là con thứ mười một của Thủy Tề Vương.
“Ma giới liệu có đến không ???” An Dương Vương tiếp lời.
“Vương Hiền Giả có vẻ đã thành công câu thông, ta có thể ngửi thấy ma khí đang rất gần rồi.” Lý Thiên Vương đáp lại.
Căn bản là Vương Thúy Kiều đã từng dự qua Bàn Đào Hội một lần, ăn đào tiên rồi, đòn tấn công của nàng cũng không có bất kì ảnh hưởng gì lên Xương Cuồng, chỉ có thể chăm chú mở ra triệu hồi môn để kêu gọi lực lượng của Ma giới.
“Đạo cao một thước, ma cao một trượng chung quy gì cũng đến tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-thach-su/1640513/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.