Không bao lâu sau, Lưu Phàm đã dẫn độ tên Khôi Lỗi Sư về trước Cổ Loa Thành, đứng đó mà quan sát một chút trận chiến, xem xem có cách nào tiêu diệt triệt để Hắc Bạch Cấm Vệ không.
Quả thực là rất kinh khủng, Thạch Sanh vừa giương lên Bích Ngọc Cầm Cung, ngưng tụ một đạo tiễn mang theo Thổ Nguyên Tố, tưởng chừng có thể bắn hạ mấy tên liền, nhưng, đổi trắng thay đen, hai tên Thủ Tu đã được đưa đến, chặn đi đòn tấn công không mấy khó khăn.
-Vù vù vù !!!!-
Đúng lúc ấy, gió Bắc nổi lên, quất từng đạo vô cùng thô bạo vào mặt đất, tất thảy nhân loại cũng có thể cảm nhận không ít áp lực. Lưu Phàm cảm giác như ngụm hô hấp của mình có chút khó khăn, nhìn sang đồng dạng là tên này Khôi Lỗi Sư đang chịu hoàn cảnh giống vậy.
“Nam Đại Thánh Thánh Gióng !!!!” Đúng lúc ấy, từ thiên không lòa lên một đạo ánh sáng, đồng thời là tiếng gọi kia vang lên như cuồn cuộn giữa thiên địa này.
Phải nói, một câu sáu chữ như vậy có thể dịch thiên chuyển địa, căn bản không phải nhân vật tầm thường.
“Bắc Sơn Vương Sơn Tinh !!!!!”
“Tây Lãnh Nhân Thạch Sanh !!!!”
“Đông Hiền Giả Vương Thúy Kiều !!!”
Liền tiếp tiếng gọi vang lên như vậy, thiên địa run rẩy, không gian co quắp, tất cả như nhỏ bé vô cùng dưới áp lực ấy.
Lưu Phàm nhận ra thứ tình thế này không hề đơn giản, một hơi kêu gọi cả Tứ Trụ của Âu Lạc, lại còn không phải dùng thứ pháp thuật gì, đơn giản chính là bốn tiếng gầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-thach-su/1640517/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.