Công việc xây thành mệt nhọc, Triệu Quốc tưởng rằng phải bao quát toàn bộ nhân dân trong thành, nhưng, ai ngờ được đến cuối chỉ có bốn kẻ phải chịu ảnh hưởng. An Dương Vương kì thực ban đầu còn do dự chưa muốn xây thành, căn bản cũng vì nếu như phải huy động nhân dân và binh lính, khẳng định xây xong thành Triệu Quốc sẽ tiến quân.
Tóm lại, việc long mạch Triệu Quốc suy yếu là điều kiện cần thiết để đảm bảo xây thành xong Âu Lạc có thể yên ổn.
“Hửm, bồ câu có sọc vàng bên khóe mép, đây là mật báo đến từ tiểu đội Vải.” Lưu Phàm nhìn một con bồ câu đưa thư bay đến, nói.
Bồ câu ngoan ngoãn đáp vào tay người, hắn rất nhanh rút mật báo ra. Lưu Phàm nhìn tờ mật báo lần này có chút dày, cũng là hơi lo lắng trong lòng.
“Hắc Bạch Cấm Vệ lên đường, Triệu Quốc định nhằm lúc tân thành yếu đuối ban đầu để tấn công, dự rằng đến mai quân đã đứng trước tường thành, chầu chực đánh vào.”
“Lưu Phàm, chuyện thế này ta đã phần nào đoán được, nhưng, ta cũng đã kêu gọi lực lượng của Cung Đình Xạ Tuyến đến rồi, hơn nữa, Hắc Bạch Cấm Vệ cũng không phải thứ gì quá khó để đối phó, căn bản chỉ cần biết suy nghĩ một chút.” An Dương Vương nói ra.
“Nếu vậy xin nhờ ngài, ta nếu hôm nay còn chạy việc, e rằng ngày mai không đứng nổi trước chiến trường.” Lưu Phàm thở dài một hơi.
An Dương Vương cười dài, không bao lâu sau liền rời đi.
Lưu Phàm ngửa mặt lên trời mà suy nghĩ, định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-thach-su/1640532/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.