“Thiên địa này có luật lệ, quốc gia này có pháp tắc, ấy là những thứ mà không trừ một thực thể nào không chịu ảnh hưởng, nó là thứ định hình vị diện này. Nhưng, nghĩ xa hơn xem, liệu rằng chính những luật lệ ấy có chịu ràng buộc bởi chính nó ??
Đáp án là không, nó không chịu ràng buộc trên lĩnh vực của nó, nó chính là tồn tại vượt khỏi tất cả những thứ trong lĩnh vực ấy, chưởng khống tất cả các tồn tại khác nằm dưới luật lệ ấy.
Thứ đó gọi là Luật Thạch, như ta đang có ở đây là Huyết Luật Thạch, tất cả những kẻ sử dụng Huyết Thạch trước mắt ta đều không khác gì một hạt bụi, à không, có thể coi là một loại hạ cấp đến không thể hạ cấp hơn sinh vật, bất cứ thần thông liên quan đến Huyết Thạch đều không thể thi triển.
Thập đại nguyên tố có Thập Đại Luật Thạch, ngàn vạn Dị Thạch như Huyết Thạch đây cũng có Luật Thạch trong lĩnh vực của mình.
Tóm gọn lại, thứ này chính là một trong những đồ vật đang giữ cho thiên địa này quay đúng theo chiều nó cần phải theo, nó là trụ chống trời, nó là tồn tại sánh ngang hàng với thiên địa.”
Vô Danh dứt lời, trên tay vẫn cầm Huyết Luật Thạch, nét mặt cực kì nghiêm túc.
Lý Lệ Thanh tròn mắt, miệng vẫn chưa khép lại, Lưu Phàm thì chưa vội nghe, trước tiên đi kéo Lưu Huyền Di xuống khỏi cột trói.
“Cha, ngươi ổn chứ ??”
“Ổn ổn, rất tốt đằng khác !!!” Lưu Huyền Di trong mắt lộ ra tự hào, nhìn Lưu Phàm mà vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-thach-su/1640538/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.