Lưu Phàm lúc này mới là triệt để ngưng lại, phát hiện bản thân nãy giờ có chút nhây. Hắn ngẫm nghĩ một hồi, chuyện lớn như vậy, tại sao nàng không nói cho hắn biết, cứ phải giấu diếm làm gì ??
“Các ngươi...lẽ nào là cố tình sập vào bẫy của ta, để cho một loạt giáo đồ chết như vậy ??” Lưu Phàm có chút mệt mỏi, hỏi.
“Đúng, kẻ như ngươi là người cơ trí, bọn ta đây cũng chỉ là thả con tép bắt con rô thôi mà.” Giáo chủ đáp lời.
Lưu Phàm cười gượng, hai bên khóe miệng giương giương tựa như thách thức, nhìn thẳng về phía Lý Lệ Thanh.
“Lưu sư huynh, ngươi giận quá hóa điên ư ???” Lý Lệ Thanh tiến đến gần, nói.
Lưu Phàm không đáp, lúc này mới nhe răng ra cười, từng hồi diễu cợt âm thanh vang lên, dù là vô tình hay cố ý đều đã gợi một tia nóng máu của tất thảy người nơi đây. Lý Lệ Thanh có chút tái mặt, đến gần Lưu Phàm một bước nữa, tựa như định nói gì đó lại thôi.
“Thứ như ngươi, ta từ lâu đã nhìn thấu, ngươi thực sự nghĩ ta nông cạn đến vậy sao !!!” Lưu Phàm nhìn thẳng vào mắt nàng mà gào lên.
Lý Lệ Thanh không hiểu sao rùng mình một cái, cố tỏ ra dứt khoát quay người, nhằm hướng lưng giáo chủ mà đi.
“Lệ Quỷ, ngươi thực sự cảm thấy lời hắn nói có trọng lượng sao, lúc này rõ ràng như cá nằm trong chậu lại còn muốn lớn giọng, chung quy hai chữ ‘hóa điên’.” Giáo chủ khinh bỉ nhìn Lưu Phàm, nói.
Không biết bao lâu đã qua đi, giáo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-thach-su/1640545/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.