Lôi Tiễn xuyên qua bụng dã nhân, đốt lên từng vùng cháy xém vì điện giật, nhưng, ngược lại là chưa hạ gục thứ này.
“Phàm ca, ta nhìn thấy kết tinh của nó rồi, đánh nát thứ đồ ấy mới là chiến thắng !!” Hi Ngọc Trác chỉ vào một khối bảo thạch khảm bên trong người dã nhân.
Dã nhân bất kể tu vi gì cũng có thể sống đến hàng ngàn năm, rõ ràng là các loại thức ăn bình thường không thể phục vụ nó, bắt buộc phải đản sinh ra thứ gọi là kết tinh hòng thu nạp nhiều hơn linh khí thiên địa.
Lưu Phàm giương lên Cốt Kiếp Lôi Cung, nhắm thẳng kết tinh của dã nhân mà bắn đến, tưởng rằng có thể dễ dàng đánh vỡ.
-Keng !!!!-
“Vẹo nó, thứ này hàng phòng thủ chí ít ở Nghệ Siêu Cấp !!” Lưu Phàm nhìn Lôi Tiễn văng ra như đập vào bức vách, buột mồng mắng.
Chung quy là sinh vật gì cũng tiến hóa để có mặt mạnh mặt yếu cho bản thân, dã nhân vừa chậm, vừa thô kệch và xấu, nhưng, nó có khả năng sống lâu và hồi phục dựa và kết tinh của bản thân, đâu phải tầm thường.
Thân thể dã nhân từng bước hồi phục, chính là thu linh khí và nguyên tố từ Lôi Tiễn thứ hai mà hấp thụ, tự tái tạo bản thân từ đó.
Lực lượng Lôi Tiễn rất lớn, chỉ qua mấy giây đã được chuyển hóa hết, dã nhân vẹn toàn đến không thể vẹn toàn hơn.
“ Phàm ca, ngươi oanh nát ngực nó, ta sẽ lo phần đập vỡ kết tinh.” Hi Ngọc Trác nói ra.
Lưu Phàm không đáp, liền một lúc thi triển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-thach-su/1640586/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.