“ Lưu sư đệ, ngươi từ lúc nào có Ám Thạch ??” Một tên sư huynh run run hỏi.
“ Hửm, mới nhặt được trong núi a !” Lưu Phàm bừa bãi đáp.
“?!?!”
Hôm qua Ám Khiển thi triển thời điểm, căn bản không ai nghĩ đó là Lưu Phàm đưa ra, một mực cho rằng một cái khác nữ nhân đến trợ Mục Tiểu Miên một phen, nhưng cái này Ám Tiễn liền khác, trăm phần chắc chắn là Lưu Phàm có Ám Thạch.
Tuy rằng khả năng nhặt được của rơi tạm thời đút túi không phải không có, nhưng, tưởng tượng mà xem, một cái Linh Thạch đang điêu diêu tự tại giữa thiên địa tự nhiên bị thu vào, tối thiểu 1 tháng thời gian chủ nhân mới bắt đầu có thể sử dụng, Nghệ Cao Cấp Ám Thạch có khi còn tốn đến nửa năm !
Đại ma đầu số đỏ !!
“ Các vị, chúng ta tiến về cuối sơn cốc liền quay lại, dù sao lúc này cũng đã ngả sang chiều !!” Mục Tiểu Miên lên tiếng.
“ Ác nữ, trả ta thần khí !!”
“ Trả cái đầu ngươi, ta làm gì có y phục !!”
“ Đi mượn đi !!”
“ Không thích !!”
Lưu Phàm một lần nữa thua khẩu chiến, nếu như hắn hăng máu lên, trực tiếp ra lệnh thần khí trở về, lúc ấy liền để Mục Tiểu Miên hướng sông nhảy đến tự vẫn không sai !
Tiến về cuối sơn cốc, Lưu Phàm giác quan liền cảm thấy rét lạnh một trận, cảm giác như sa vào cái gì đó bẫy rập, càng là có một kẻ nào đó đang chăm chú quan sát sau lưng.
“ Tịnh Huyết Yêu !!!” Một nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-thach-su/208366/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.