“ Phàm ca, ngươi đúng là bất phàm, không có dã thú ánh mắt như mấy tên này.” Hi Thanh Trác dửng dưng không để ý đến viện trưởng nhan sắc, một mực quan sát Lưu Phàm.
“ Ngạch, ta là có chút sợ, phạm vị này cách nàng cũng không tới 1 dặm, nếu có đắc tội chính là chết không kịp ngáp...” Lưu Phàm thở dài.
Lãnh Nhã Cơ !!!
Hắn có chút mộng rồi !!
Liền một cái nhận mình làm đệ đệ lại là viện trưởng !!
Xác thực, tối hôm qua tửu quán ánh đèn thiếu thốn, hắn nhận biết nàng cũng chỉ là mờ mờ tóc trắng, vài cái khác chi tiết chỉ thoáng qua, không có thấy được chân thực kiều diễm nhan sắc như lúc này, nhưng, khẳng định là Lãnh Nhã Cơ không sai.
“ Ngươi đối với Lãnh viện trưởng có quen biết sao ??” Một nam sinh nhận ra gì đó, hỏi.
Lưu Phàm gật gù, ra vậy, nhân thế thường gọi nàng kính ngữ Lãnh viện trưởng, không trách ít người biết đến Lãnh Nhã Cơ danh xưng này.
“ Ảo tưởng, ta nhận biết ngươi là thiên kiêu Lưu Phàm nhưng so ra với Lãnh viện trưởng ngươi còn xa xa không đạt tới !” Một tên khác chen lời.
Lưu Phàm giật giật miệng, đợi mà xem lão tử cho ngươi bức !
Lãnh Nhã Cơ trên dài thở dài một điểm, nàng cáu, không hiểu vì sao nam nhân đều như vậy bất kính, nàng đường đường là bọn hắn viện trưởng. Lãnh Nhã Cơ gác lại, lên tiếng:
“ Nhân loại trong vô vàn thế giới là một cái nhỏ yếu giống loài, chúng ta đã từng phải chịu lấy liên miên áp bức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-thach-su/208379/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.