“ Ngươi đây là cái gì ý tứ, không thấy ta chỉ đang diễn kịch thử lòng đội mạo hiểm giả này sao ??” Lưu Phàm cáu, tuy bản thân hắn không đúng, nhưng, chuyện đâu có đến mức nào.
“ Ta không cần biết, mắt lão phu nhìn người đã mấy chục năm, như ngươi, hẳn là cực kì đê tiện hạ lưu.” Trưởng thôn bộc phát khí tức, ép mấy người ở đây lui, nói.
Lưu Phàm chấn kinh rồi, không ngờ một lão trông qua nhu hoà dễ gần người lại nhằm hắn muốn đánh.
“ Ta không xin ở nhờ, ngươi có việc gì cứ giao ra đây, ta có ăn cái gì của ngươi đâu, của người dân đâu, coi như là một thợ làm công nhỏ tới tá túc đi !!” Lưu Phàm nói, hắn bây giờ chính là muốn lấy nhân dân ra để làm chỗ dựa.
“ Ai muốn hắn ở lại, giơ tay !!” Trưởng thôn cười sắc lẹm, tưởng như bản thân nắm chắc thắng, nói.
-Rào !!!-
Toàn bộ Ngữ Trấn người, cả một vài tên mạo hiểm giả đều đồng loạt giơ.
“ C-Cái gì ?!?” Trưởng thôn bất ngờ lộ ra trong giọng nói.
“ Cha, hắn ta trông có vẻ rất mạnh, chi bằng đẩy đi đào mương !!” Một cái nữ tử bước ra, nói.
Trưởng thôn nhíu mày, hắn chính xác là muốn đuổi đi, nhưng, làm việc như vậy không tính là thiệt, đào mương ngay cả với Cao Cấp cường giả cũng không dễ, dĩ nhiên là tốn sức, nếu như mạnh tay quá sẽ oanh nổ cả mặt đất, không được, đành dùng Sơ Cấp chiêu thức, hơn nữa, nếu như không có Công Tu Sơ Cấp chiêu thức, chính xác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-thach-su/208405/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.