Người qua người lại tấp nập đến nhiều, dễ hiểu lắm lúc người ta coi đây là một cái đất nước thu nhỏ hơn là một cái thị tộc.
Lưu thị.
Bọn hắn trên cái đại địa này xưng làm một tông môn riêng biệt, chẳng cần chung đụng với bất kì ai, tự hào vượt qua một loạt các tiểu thị tộc gộp năm chập ba mới dựng được tông môn.
Chính xác vì sao đông như vậy, hôm nay Lưu thị hưởng một cái hội.
Khung cảnh nói chung là dễ hình dung, mấy cái trưởng lão nhàm chán lắm mồm, mấy cái trẻ con nghịch đến tăng động, còn có một đám thanh niên đông đông đang đứng xếp hàng.
Lưu Phàm đứng trong hàng ngũ thanh niên phải nói là rất nổi bật, lướt một hàng đều đều chiều cao sẽ thấy hụt xuống, chỉ hạ tầm nhìn một chút là thấy hắn.
Thể hình thấp bé, tướng mạo tầm thường, chung quy nhìn qua đã mất thiện cảm.
“ Nhân danh người đứng đầu Lưu thị, Lưu Huyền Di ta tuyên bố, đại lễ trưởng thành bắt đầu !”
Cắt ngang những nhốn nháo tình huống, Lưu Huyền Di lớn giọng, cảm thấy rõ linh lực từng tia mạnh mẽ đánh đến tai người nghe, khiến ai ai cũng phải sởn gáy, trẻ con đang khóc cũng phải nín bặt.
“ Cha con, ngay cả một chút giống nhau cũng không có.” Một cái thanh tú nam tử trong hàng ngũ thanh niên quay đầu lại, chớp một cái liếc Lưu Phàm, lộ rõ vẻ khinh thường cùng miệt thị, nói.
Lưu Phàm mặt không đỏ, tim không loạn, hoàn toàn không đổi sắc, ánh mắt vẫn vô thần mà nhìn về đài cao thi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-thach-su/208419/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.