Gió khẽ lay, ánh trăng bạc như ngân vẩy xuống.
Trên một cụm những tòa cao ốc chọc trời, Trình Thực đang ngồi ở mép mái của một tòa, hai chân buông thõng đung đưa giữa không trung, vừa thưởng thức “chiến lợi phẩm” hôm nay.
Trong miệng hắn đang nhai nuốt thứ gọi là bánh mì ngón tay máu tươi – phần thưởng phổ biến nhất trong 【 thí luyện đồ ăn】. Loại bánh mì này có hình dáng giống y như một ngón tay người, đến cả cảm giác khi cầm cũng thật đến rợn người. Chỉ khi cắn vào, lớp mứt nam việt quất bên trong bung ra, lan tỏa vị chua ngọt mới khiến người ta xác nhận đây thật sự chỉ là một món ăn, chứ không phải một ngón tay vừa bị chặt lìa.
Tiếc rằng bánh mì thì bở như sáp, mứt lại chua gắt, đồ ăn cấp C thì dĩ nhiên chẳng ngon lành gì. Nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng – miễn là nó cung cấp năng lượng, tức là còn kéo dài được mạng sống.
Đúng vậy, ở thời thế này, tồn tại mới là điều quan trọng nhất.
Nửa năm trước, 【 Chư Thần【 giáng xuống, biến thế giới thực thành một vở kịch hoang đường mang tên 【 Trò Chơi Tín Ngưỡng】.
Mỗi người bắt buộc phải chọn bước vào một loại 【 Mệnh Đồ】, tin theo một vị Thần nào đó, nhận được 【 phúc lành của Thần 】 để lay lắt tồn tại trong cái thực tại vừa mục nát vừa hư ảo này.
Sở dĩ nói “mục nát” là bởi toàn bộ thế giới đã bị Chư Thần chia thành vô số mảnh nhỏ.
Con người – hay giờ được gọi là 【 tín
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-than-ngu-hi-nhat-nguyet-cuu-thap-thu/2885766/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.