Sương mù vẫn chưa tan, duỗi tay cũng chẳng thấy nổi năm ngón.
Trình Thực vừa bế người đi được hai bước, đã nghe phía trước vang lên tiếng A Minh hốt hoảng gọi:
“Phương tỷ! Trình ca! Hai người ở đâu vậy?”
Trình Thực dựng tai lắng nghe một lúc, chợt nhận ra xung quanh bỗng yên lặng lạ thường, tiếng người ồn ào ban nãy tựa như biến mất sạch. Hắn thoáng ngạc nhiên, quay về phía giọng A Minh truyền đến, trong lòng thầm nghĩ:
“Tiểu thích khách này ra tay gọn gàng thật. Mới trong chốc lát mà đã giết sạch bọn chúng rồi.”
Cũng may, mấy kẻ xấu số vừa bị chém kia không phải ký ức bản thể.
“Tại đây!”
Trình Thực hô to một tiếng, rồi lại cúi người, ôm người nhẹ nhàng rời khỏi chỗ cũ.
A Minh lần theo tiếng gọi tìm tới, nhưng không thấy ai, trong lòng lập tức cảnh giác. Đúng lúc hắn định quay đi, Trình Thực bỗng kéo cánh tay hắn lại.
“Ai!? Ai đó? Trình ca?”
“Ừ. Sợ ngươi bị tráo người, nên thử một lần. Không ngờ đồng chí thích khách thân thủ lại nhanh nhẹn đến vậy.”
A Minh gãi đầu ngượng ngập, rồi nhìn sang Phương Thi Tình đang hôn mê, hỏi:
“Phương tỷ sao rồi?”
“Không sao, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Ta cứu được nàng rồi. Còn bọn chúng đâu?”
“Có lẽ ở phía sau. Ta vừa tỉnh lại thì gặp mấy tên người lùn điên cuồng, chúng ra tay chính là liều mạng. Ta không kịp phản ứng, sau lưng lại không còn đường lui, đành phải… liều chết phản kích.
Cũng may bọn chúng không đáng sợ lắm, chỉ là trên người có dính chút thần lực [Ô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-than-ngu-hi-nhat-nguyet-cuu-thap-thu/2885790/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.