Hiện thực – Một khu chung cư nào đó
Bách Linh tỉnh lại trên giường, cảm nhận được ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lên má mình, mang theo chút ấm áp.
Nàng đưa tay sờ mặt, rồi mạnh tay véo một cái.
Đau!
Vậy là mình chưa chết.
Cánh cửa cuối cùng ấy… là thật sự.
Nàng còn sống!
Khóe môi Bách Linh thoáng nở nụ cười rạng rỡ, vui mừng bật cười thành tiếng. Nhưng ngay sau đó, nụ cười ấy dần khựng lại, rồi chậm rãi tan biến.
Ánh mắt nàng trở nên vô hồn, ngước nhìn trần nhà trắng xóa.
“Vì sao mình lại chọn Thần?”
Câu hỏi ấy cứ không ngừng vang vọng trong đầu nàng. Nàng vẫn còn nhớ rõ câu trả lời khi ấy.
“Chẳng lẽ không phải vì thích sao?”
Đúng vậy. Chẳng lẽ không phải vì thích sao?
Nhưng rốt cuộc… thích cái gì?
Nàng chậm rãi đứng lên, như thường lệ sau mỗi lần thí luyện kết thúc, cởi bỏ quần áo trên người. Đứng tr*n tr** trước gương, nàng xoay người, nhìn kỹ những dấu vết mà [Ô Đọa] lưu lại trên thân thể mình.
Cái cảm giác bị d*c v*ng bao trùm ấy không hẳn khiến người ta ghê tởm, nhưng… liệu bản thân nàng có thật sự thích nó không?
Có lẽ là có.
Bách Linh cười tự giễu, rồi từng bước đi vào phòng tắm.
Đây là một khu chung cư cũ kỹ, thiếu người sửa sang. Nhưng nhờ người chơi xung quanh cùng nhau ước nguyện, nước nóng vẫn còn dồi dào.
Nàng mở vòi sen hết cỡ, chỉnh nhiệt độ cao nhất. Nước nóng trút xuống, khiến làn da nàng đỏ bừng.
Đôi tay không ngừng cọ rửa, dù những vết đỏ kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-than-ngu-hi-nhat-nguyet-cuu-thap-thu/2885798/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.