Trình Thực vốn không hay để ý, cũng không rõ vì sao Đỗ Hi Quang lại hẹn Phương Giác nửa đêm ra ngoài.
Lúc này, hắn đang ngồi ở lầu một của lữ quán, nói chuyện khách sáo với mấy kẻ thường xuyên chè chén cùng “Người ngâm thơ rong” — những tay say khướt chỉ quan tâm rượu có cạn hay chưa, chẳng mấy khi để tâm tới việc bạn rượu đã chết.
Vẫn thủ đoạn cũ, Trình Thực lén đổi mấy câu chuyện sang bàn khác bằng cách đưa thêm rượu.
Thấy có rượu miễn phí, mấy gã tửu quỷ liền thêm mắm thêm muối mà kể chuyện mình từng xưng huynh gọi đệ với “Người ngâm thơ rong”.
Một kẻ khịt mũi:
“A Nhiêu Tư vốn là một kẻ lữ hành từng trải. Tửu lượng hắn chẳng ra gì, uống không được bao nhiêu, nhưng kiến thức thì rộng. Nghe nói ngay cả mấy nơi dưới lòng đất hắn cũng từng đặt chân.”
Một kẻ khác chen vào:
“Ngươi bảo hắn là con rối à? Đừng nói giỡn, tiểu nhị. Rối thì làm sao uống rượu được? Không sợ gỉ sắt chắc? Với lại, tiền thưởng đều do hắn đào cả đấy.”
“Ta quan tâm hắn ở đâu làm gì? Ta chỉ muốn biết tiền hắn để đâu thôi. Nghe đồn phòng hắn bị người của cục chấp luật dọn sạch, nhưng trước đó hắn viết thư kiếm được khối tiền. Nếu ta thừa hưởng được số tiền ấy, e là đủ uống đến chết cũng chưa hết.”
Một gã đập bàn cãi:
“Nói láo! Ta mới là con trai của A Nhiêu Tư, chỉ ta mới có quyền thừa kế!”
Kẻ bên cạnh lại cười khẩy:
“Gì cơ? Tín đồ 【Ô Đọa】 á? Hắn không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-than-ngu-hi-nhat-nguyet-cuu-thap-thu/2885817/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.