Kiếp trước, sau khi ta bị chỉ hôn cho Tấn Vương, Thái tử không hiểu sao cũng không cưới Chu Phấn Nhi, thậm chí còn không qua lại thân thiết với nàng ta. Tình cảm của Thái tử đối với Chu Phấn Nhi vô cùng nhạt nhẽo.
Ta đã quá mệt mỏi khi phải sống dưới cái bóng của Chu Phấn Nhi, tuyệt đối sẽ không tái giá cho Tấn Vương. Dù biết Thái tử sẽ thất bại, sẽ chết, ta vẫn nguyện chọn hắn.
"Hoàng hậu nương nương, dân nữ mạo muội muốn thêu một bức "Lục Trận Đồ", dâng lên làm quà mừng thọ của ngài. Cúi xin nương nương ban cho dân nữ cơ hội." Ta lập tức quỳ xuống dập đầu.
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
Hoàng hậu xuất thân từ dòng dõi tướng quân, vốn rất yêu thích "Lục Trận Đồ".
Nghe vậy, đôi mắt nàng sáng lên: "Ngươi còn nhỏ tuổi, đừng nên ăn nói hàm hồ."
"Nếu trong ba tháng không thể hoàn thành, xin nghe theo nương nương định đoạt." Ta lại dập đầu.
Hoàng hậu gật đầu đồng ý.
Nàng ban cho ta một gian thiên điện trong cung Thấm Dương, lại sai thêm hai tú nương đến giúp đỡ. Ta muốn thêu một bức bình phong "Lục Trận Đồ".
Các nữ quan trong cung Thấm Dương, sau lưng lại xì xào bàn tán, khen ta: "Vị Chu tiểu thư này thật cao thượng, không chịu gả cho Tấn Vương, cũng không muốn vào cửa Thái tử."
Đâu phải vậy.
Cô độc cả đời, chẳng qua chỉ là con cá nằm trên thớt, mặc người định đoạt. Ta muốn nương tựa vào hoàng gia, không phải làm một tú nương tầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-thanh-nhi/2771419/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.