Chu Phấn Nhi khóc lóc thảm thiết, mắt sưng húp như hai trái đào.
Mất đi chỗ dựa là mẫu thân, nàng ta hết mực ỷ lại vào huynh trưởng, việc lớn việc nhỏ đều phải nhờ đến hắn.
Tình cảm giữa hai người càng thêm sâu đậm.
Tẩu tử ta bất mãn ra mặt, nhưng chẳng dám hé răng nửa lời, chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt.
"Thanh Nhi, muội có thể khuyên can đại ca muội được chăng? Hắn và Phấn Nhi quá mức thân thiết, ta thật có chút bất an." Tẩu tử nói.
"Sao tẩu không tự mình mở lời?" Ta hỏi ngược lại.
Tẩu tử nhất thời nghẹn họng.
"Chuyện còn chưa xảy ra, tẩu nói chẳng phải vô lý sao? Lẽ nào muội nói lại hợp tình hợp lý hơn?" Ta đáp.
Thấy không thể lợi dụng được ta, tẩu tử đành bỏ dở ý định.
Chu Phấn Nhi lại sai khiến đại ca đi tìm Tấn Vương.
Tấn Vương thân hành đến Chu phủ, an ủi vỗ về nàng ta. Để cưới được nàng ta, Tấn Vương lại lần nữa thỉnh cầu Hoàng hậu ban hôn.
"Muốn cưới ai cũng được, trừ tiện nhân đó ra thì thôi." Hoàng hậu lạnh lùng đáp.
"Chính nàng đã cứu tính mạng nhi thần." Tấn Vương vội biện bạch.
Hoàng hậu đại khái đã hiểu rõ ngọn ngành, ngữ khí hòa hoãn hơn đôi chút: "Ngươi hãy bảo nàng đến Tẩm Dương Cung, đích thân thêu một bức Bách điểu triều phụng dâng lên bản cung, bản cung sẽ tâu lên Bệ hạ ban hôn cho."
Tấn Vương mừng rỡ khôn xiết, vội vàng báo tin cho Chu Phấn Nhi.
Nào ngờ, Chu Phấn Nhi lập tức biến sắc.
*
Chu Phấn Nhi nhất định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-thanh-nhi/2771426/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.