- Ta sẽ cố gắng gấp bội, Bạch ly đại ca, Huyền thiên tông đại ca, sau này trên đường gặp phải ma thú, cứ giao cho ta.
Lăng nguyệt chiến ý mười phần nói. Mà thanh niên áo xanh tên là Huyền thiên tông kia quan sát Lăng nguyệt trong chốc lát rồi gật đầu. Tính cách hai người Lăng nguyệt, Bạch tuyền tuyền có chút trẻ con, ồn ào trong chốc lát rồi cũng cảm thấy mỏi mệt, người nào người nấy đều tự về chỗ của mình lấy ra túi ngủ nghỉ ngơi.
Về phần gác đêm....
Sợ rằng nếu Bạch ly không nói, với kinh nghiệm sinh tồn của hai người, hoàn toàn không biết rằng nghỉ ngơi giữa chốn hoang sơn dã lĩnh này cần phải có người canh gác ma thú.
- Huyền thiên tông, thương thế của ngươi sao rồi?
Sau khi Lăng nguyệt, Bạch tuyền tuyền đi ngủ, Bạch ly dời mắt nhìn về phía Huyền thiên tông.
- Thương thế...Đến lúc cần khôi phục thì sẽ khôi phục.
Bạch ly khẽ gật đầu, ngược lại cũng hiểu được lời này của hắn.
- Cũng phải, nếu ta không có đoán sai... Những về thương này... là do chính ngươi...
- Có một số việc nếu như đã xảy ra thì tất nhiên sẽ có nguyên nhân của nó. Về phần nguyên nhân vì sao, thì không cần phải hỏi quá kỹ càng. Giống như là ngươi vậy, lấy hình thái nhân loại hành tẩu, chẳng phải là cũng vì nguyên nhân đặc thù hay sao?
Huyền thiên tông nói, cũng không vì lời này của Bạch ly mà có chút gì rung động.
Có lẽ nói nhìn qua cả người hắn có chút trầm lặng
- Cũng phải, mỗi người làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-thien-te/45649/quyen-2-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.