Lục Minh lái xe đưa Kiều Lam và tiểu An tới một nghĩa trang rộng lớn
“Tới nơi rồi.
Vào thôi.”
Lục Minh dắt tay Kiều Lam và tiểu An đi vào, họ đi tới phần mộ của bà Lục.
Lúc này Kiều Lam không biết nói gì hơn ngoài đau buồn
“Ba ơi, đây là ai vậy ạ?”
“Đây là bà nội của con.
Tiểu An ngoan, thắp nhang cho bà nhé?”
“Tại sao phải thắp nhang vậy ạ?”
“Vì bà đang ở trên thiên đường.
Nếu sau này con muốn được bà bảo vệ và phù hộ con thì phải thắp nhang.” Lục Minh từ từ nói
“Dạ vâng ạ.”
“Minh, mẹ…”
“Lam Lam ngoan, chúng ta thắp nhang cho mẹ nào.
Không sao đâu.”
“Vâng.”
Thế là cả gia đình thắp nhang cho bà Lục và cùng nhau lau chùi phần mộ của bà.
“Mẹ mất từ bao giờ vậy anh?”
“Lúc em vừa bỏ đi được vài tháng.
Mẹ đổ bệnh.
Bác sĩ bảo chuyển biến ngày càng xấu, không còn cứu vãn được nữa.
Sau đó mẹ liền qua đời.” Nói tới đây Lục Minh gục đầu ôm mặt mà nước mắt rơi lã chã.
Tiểu An tuy không hiểu chuyện gì nhưng cũng đi tới an ủi anh
“Ba ơi, ba đừng khóc nữa.
Ba khóc là mẹ và con sẽ khóc theo đấy!”
“Không sao đâu, có em đây rồi.
Từ giờ em và tiểu An sẽ là gia đình của anh.”
Lục Minh không biết nói gì chỉ ôm lấy Kiều Lam.
Cứ như vậy được một lúc, anh mới hoàn toàn bình thường lại.
“Lam Lam, em và con không được xa anh nữa đâu đấy!”
“Em hứa.
Dù có chuyện gì em và con cũng sẽ bên anh.
Chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-chung-ta-chia-tay-roi/2208313/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.