Sau khi từ nhà Lưu Mỹ Ngọc về, tâm trạng của Kiều Lam lúc nào cũng buồn bã khiến cho Lục Minh có chút lo lắng
“Bà xã, em sao vậy? Nhìn em có vẻ không vui.”
Kiều Lam không nói gì chỉ ôm lấy Lục Minh, dụi vào lòng anh
“Có chuyện gì sao? Kể anh nghe đi.”
“Ông xã, tiểu Ngọc…tiểu Ngọc…”
“Hửm? Có chuyện gì với Lưu Mỹ Ngọc sao?”
“Cậu ấy mang thai con của Cảnh Nam rồi.
Cậu ấy tính giấu Cảnh Nam và gia đình rồi một mình sang Mỹ nuôi con.”
“Hả? Mang thai sao?”
“Đúng vậy.
Em rất buồn chuyện của hai người họ.
Em muốn tiểu Ngọc được hạnh phúc.”
“Bà xã, em nên tin rằng nếu có duyên thì ắt hẳn sẽ gặp lại.
Đứa con của hai người họ nhất định sẽ là cầu nối giúp hai người họ tới với nhau.”
“Nhưng mà tới lúc đó có vẻ sẽ rất lâu.”
“Anh có thể chờ em tám năm lận mà.”
“Hai chuyện này không giống nhau đâu.”
“Vậy giờ em muốn làm sao đây?”
“Hay anh nói với Cảnh Nam là Lưu Mỹ Ngọc đang mang thai con của anh ấy đi.”
“Chuyện này…e là không được.
Người duy nhất có quyền nói với Cảnh Nam về sự tồn tại của đứa bé là Lưu Mỹ Ngọc.
Vợ chồng chúng ta không nên xen vào đâu.”
“Nhưng mà…em không muốn Lưu Mỹ Ngọc rời đi.”
“Được rồi, bà xã anh ngoan nào.
Nếu Lưu Mỹ Ngọc thực đi thì anh sẽ dẫn em qua thăm cô ấy thường xuyên được không?”
“Anh hứa đó nha.
Không được nuốt lời.”
“Anh hứa mà.”
“Nhưng mà bà xã à, Lưu Mỹ Ngọc vậy mà có con rồi.
Chúng ta có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-chung-ta-chia-tay-roi/2208331/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.