8 năm sau, tại sân bay thành phố A,
Kiều Lam vừa xuống máy bay, cô vừa lấy được hành lý của mình thì vui mừng kéo ra ngoài.
Vì mải mê vừa đi vừa nhìn vào điện thoại mà Kiều Lam đã vô tình đụng trúng một người đàn ông, bị ngã ra sàn
“Xin lỗi, xin lỗi tôi không cố ý đâu ạ.” Kiều Lam vừa đứng dậy đã cúi đầu xin lỗi người đàn ông kia
“Không sao.” người đàn ông kia nhẹ nhàng lên tiếng.
Giọng nói này sao lại nghe quen vậy? Kiều Lam lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn rõ người đàn ông kia
“Lục…Minh?”
“Chào em, Kiều Lam.
Đã lâu không gặp.”
“Xin lỗi đã đụng trúng anh.
Em đi trước!” nói rồi Kiều Lam vội vã kéo vali đi, cô bắt đại một chiếc xe taxi quay về Kiều gia
Lúc này, Lục Minh vẫn đứng đó nhìn theo bóng dáng của Kiều Lam cho tới khi khuất đi
“Chủ tịch, có phải đó là vị tiểu thư mà ngài chờ cả sáng nay không?” thư ký Lê đứng bên cạnh lên tiếng
“Sao cậu biết?”
“Tôi nhớ không lầm thì đó là tiểu thư trong ảnh trên bàn làm việc của ngài.”
“Đúng vậy.
Hôm nay tôi là cố tình chờ cô ấy.”
“Xin lỗi vì đã tò mò nhưng mà tiểu thư đó là…?”
“Cô ấy là người yêu cũ của tôi.”
“Xin lỗi chủ tịch.”
“Không sao.
Dù sao anh cũng không biết.
Đi tới chỗ mẹ tôi thôi.”
“Vâng.”
Nói rồi Lục Minh cũng cùng thư ký Lê rời khỏi sân bay.
Phía bên Kiều Lam, cô vội vàng bắt một chiếc taxi rồi nhanh chóng về Kiều gia.
Trên xe Kiều Lam không ngừng nghĩ về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-chung-ta-chia-tay-roi/2208363/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.