Đứng ở bên bàn làm việc, Nghê Tất Thư ra sức cọ rửa những thứ dơ bẩn dính đầy trên mặt bàn, mồ hôi đổ ra không ngừng.
Áo T shirt dính chặt vào trên người cô, nếu là cởi ra có thể vắt được nửa thùng mồ hôi.
Thời tiết rất khó chịu, nhiệt độ gần 34 độ rất nóng, cả khu nhà vận chuyển hàng hóa được duy nhất có một phòng làm việc nhưng ngay cả điều hòa cũng không có —— cho dù có điều hòa cũng không có tác dụng gì, vì phòng làm việc không có cửa.
Choáng váng nhìn lên trần nhà những mảng tường lỗ chỗ, xiêu vẹo chỉ chực rơi xuống
Nghê Tất Thư vừa nóng lại khát, giống như ở Sa mạc Sahara phải đi mấy trăm cây số, không tìm được ốc đảo xuất hiện trước mắt, để cho cô sảng khoái giải khát hóng mát.
Tôi không sợ mệt mỏi, nếu như mệt mỏi nữa thì công việc tôi đều có thể làm!
Ba ngày trước những lời nói còn văng vẳng bên tai, ba ngày sau hiện tại, cô lại muốn chửi mình thật là ngu ngốc.
Vì nghĩa khí cùng nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, cô từ một thư ký chuyên nghiệp lắc mình một cái trở thành "Lao công" .
Ba ngày này, quả thật giống như một tai nạn ——
Từ ngày thứ nhất, bộ đồ công sở chuyên nghiệp bị đem gác xó, ở chỗ này không ai cần cô xinh đẹp, không ai muốn nhìn cô xử lý tài liệu, liên lạc phối hợp với các bộ phận khác, cô chỉ trông nom một đôi tay là đủ rồi.
Trước tiên chủ tịch khẳng định không cần phải làm việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-cuc-ky-kho-tri/1915097/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.