Lúc này là giờ nghỉ trưa.
Lớp mười ban (2),Sở Ấu Cơ lật 《 Phù Sinh lục ký 》trong tay, hiện lên trên mỗi trang giấy là khuôn mặt thanh lệ lạnh lùng của Cung Thanh Hạ, nàng biết có xem thêm cũng không vào đầu được chữ nào, đành khép sách lại.
Một ngày không gặp ngỡ như ba năm.
Nên tìm lí do gì để gặp mặt Thanh Hạ tỷ tỷ đây.
Hai tay Sở Ấu Cơ nâng cằm, chu cái miệng nhỏ nghĩ nghĩ, hàng lông mi dài đẹp chớp chớp.
Tiểu Tĩnh ngồi cùng bàn với Sở Ấu Cơ liếc mắt nhìn nàng, bất tri bất giác thành trạng thái mắt lé.
Một nam sinh ngồi phía sau lấy sách gõ vào đầu Tiểu Tĩnh, Giang Tiểu Tĩnh rít lên một tiếng, "Ôi chao !", làm kinh động đến Sở Ấu Cơ, Sở Ấu Cơ chuyển mắt nhìn nàng, Tiểu Tĩnh ngượng ngùng, đưa tay đoạt lấy quyển sách của nam sinh phía sau ném xuống đất, mắng, "Đáng ghét." Nam sinh phía sau đứng lên nói, "Sao lại ném sách của tao đi ?" Giang Tiểu Tĩnh nhặt sách lên, đánh dồn dập vào nam sinh phía sau, "Mày nói xem, tao dựa vào cái gì ? Biết rõ rồi còn hỏi ? Không biết xấu hổ !" Nam sinh ngồi phía sau để hai tay che ngực, "Tao đi ! Đúng là con người ưa bạo lực.", trong lớp liền ầm lên một tràng cười.
Đôi mắt của Sở Ấu Cơ sáng lấp lánh, nàng cũng cười theo.
Sở Ấu Cơ nghĩ nghĩ.
Bắt đầu từ hôm nay, mọi thứ sẽ thay đổi.
Lão Sư dạy Ngữ Văn thú vị như vậy, thật đáng yêu hoạt bát như những người bạn cùng trang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-dang-viet-chu/2038031/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.