Cung Thanh Hạ nheo mắt lại, "Thật sự biết rồi ?" Sao đứa bé này lại tỏ vẻ như tiểu bạch thỏ bị lão hổ khi dễ vậy ?
Giọng điệu này........
Sở Ấu Cơ lặng lẽ ngẩng đầu -------
Quả nhiên, chính là dáng vẻ xấu xa của Điện Hạ, không lệch đi đâu được =.="
Tiện đà ngây dại nhìn ngắm Cung Thanh Hạ.
Cung Thanh Hạ, "................"
"Ừ. . . . . ."
Ý thức được mình đang thất thố, khuôn mặt Sở Ấu Cơ thoáng chốc đỏ bừng, lập tức cúi đầu, lục tung trong đầu cũng không tìm được đề tài nói chuyện.
May là đúng lúc này a Xuân bưng hoa quả đi vào, đĩa thủy tinh đựng hoa quả được đặt lên bàn, khách khí nói, "Cung tổng, mời ăn hoa quả." Nhìn qua Sở Ấu Cơ một chút, "Ấu Ấu, đứa bé này a, như khỉ con ăn đào." Nói xong cười đi ra ngoài.
"Tỷ tỷ ăn hoa quả đi."
"Em vẫn chưa trả lời vấn đề của tôi."
"............"
Sở Ấu Cơ ngẩng đầu lên.
Khuôn mặt Cung Thanh Hạ xuất hiện ngay trước mắt ------- vừa nãy bị ánh mắt sinh tình của tiểu bạch thỏ kia hút hồn, vì vậy quên chưa nghe được câu đính chính.
"Ừ, thật sự biết rồi."
Sở Ấu Cơ thua trận lần 2.
Luôn nghĩ rằng Điện Hạ sau khi đầu thai giọng nói sẽ nhẹ nhàng, ánh mắt cũng sẽ nhu hòa, không ngờ, ngược lại còn sắc bén hơn..........
"Biết là tốt rồi."
Hoa quả trong đĩa được cắt thành từng lát, mỗi lát được cắm một chiếc tăm nho nhỏ trên đầu.
Cung Thanh Hạ đưa tay, cầm lấy một miếng xoài, xem như cuộc truy hỏi đến đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-dang-viet-chu/2038037/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.