"Được rồi, ăn thong thả."
Lâm phu nhân cùng a Xuân vừa đi ra ngoài, Cung Thanh Hạ liền đứng lên.
Người ta ngồi chưa tới 5 phút đồng hồ, tỷ đã...........
Sở Ấu Cơ ngơ ngác, "Ơ ?"
Cung Thanh Hạ lên lầu lấy túi xách, tiện thể mang tập văn kiện xuống, "Ăn xong thì ký văn kiện đi."
Vốn định ngồi vào ghế sô pha ở phòng khách đợi, không nghĩ tới đứa bé kia mặt xị như cái bánh bao, lon ton chạy tới, "Ăn, ăn xong rồi."
Cung Thanh Hạ, "..........."
Lấy lại tinh thần, đứa bé đưa tập văn kiện trả lại cho nàng, "Ký xong rồi."
Cung Thanh Hạ, ".............."
Sở Ấu Cơ, "Tỷ tỷ, em xem tọa độ hàm số hôm nọ tỷ tỷ vẽ, rất nhiều cái không hiểu." Hai mắt đung đưa chờ mong.
"Thật sao ?" Cung Thanh Hạ cũng không để ý đến đôi mắt sáng lấp lánh của đứa bé kia, đem tập văn kiện bỏ vào túi xách, "Chứng tỏ em không chú tâm."
Sở Ấu Cơ, "............."
Cung Thanh Hạ, "Tôi còn có việc, đi trước." Cũng không quay đầu lại, cứ như vậy rời đi.
Sở Ấu Cơ, ".........."
"Tọa độ hàm số kia," Cửa phòng đóng lại, lại được mở ra, khuôn mặt thanh lệ của Cung Thanh Hạ lại một lần nữa xuất hiện trước tầm mắt đứa bé, "Tôi đi công tác xong về giảng cho em." Nói xong lẳng lặng nhìn chăm chú đứa bé chốc lát, trên mặt chậm rãi nở ra nụ cười.
Sở Ấu Cơ, "............"
Lấy lại tinh thần, má lúm đồng tiền của Cung Thanh Hạ đã biến mất từ lâu.
Tỷ tỷ, chờ tỷ trở về.
Sở Ấu Cơ nhìn không khí mỉm cười,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-dang-viet-chu/2038050/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.