Chiếc xe xa hoa chậm rãi dừng lại trước cao ốc tổng bộ của tập đoàn Hi Sở, Diêu Nhữ Ninh tiến lên trước mở cửa xe cho Sở Ấu Cơ.
Sở Ấu Cơ ung dung chậm rãi xuống xe.
Diêu Nhữ Ninh hơi khom người, "Chủ Tịch, các vị thành viên hội đồng quản trị đợi ngài đã lâu." Ánh mắt lướt qua đánh giá Sở Ấu Cơ một lượt, âm thầm khen ngợi, Ấu Ấu mặc y phục công sở của phương tây thật hợp, tay nghề của thợ may người Anh Quốc kia quả thực là danh bất hư truyền.
Sở Ấu Cơ hơi cúi người về phía Diêu Nhữ Ninh, "Diêu Tỷ tỷ, cảm ơn tỷ đã dạy dỗ và nâng đỡ em suốt thời gian qua."
Ngửa đầu nhìn tòa nhà cao chọc trời, Sở Ấu Cơ âm thầm cảm khái trong lòng.
Đây không chỉ là tòa nhà với kiến trúc đơn giản, đó là tài sản mà ông cha cùng cha chú lăn lộn trên thương trường mang về, từ mồ hôi, công sức, quyền mưu, trí tuệ xây lên, cũng chính là bia mộ cho Sở gia sau tai nạn trên không, nàng là người may mắn duy nhất còn sống trên đời, vì lẽ đó luôn mang mối thù trong lòng.
Sở gia diệt vong, thù này tất trả.
Tai nạn trên không của Sở gia kia, tôi nhất định truy xét triệt để.
Tập đoàn Hi Sở, tôi nhất định dùng hết tâm sức kế thừa, làm cho nó trở thành tập đoàn hùng hậu nhất.
Diêu Nhữ Ninh đọc từng câu từng chữ trong ánh mắt Sở Ấu Cơ, cúi đầu nâng mắt kính lên, trong lòng âm thầm cảm thấy an ủi vong linh những người đã mất,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-dang-viet-chu/2038070/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.