"Ôn Nhu!"
Vừa nhìn thấy bóng dáng của cô xuất hiện, Hách Thế Gia kinh ngạc nhưng cũng khó nén được vui vẻ.
"Chào, Thế Gia!" Ôn Nhu xấu hổ tạ lỗi."Ngại quá, hai ngày nay em không có tới chăm sóc anh."
"Không sao, em tới anh cũng rất vui, anh cũng không muốn quấy rầy cuộc sống của em." Hách Thế Gia rất hiền lành lắc đầu một cái.
“Em mang đồ ăn tới." Cô mạnh mẽ hở ra một chút mỉm cười, giương cao mấy túi thức ăn lớn trong tay.
"Cám ơn em, lại để cho em tốn kém." Hách Thế Gia cảm nhận chân thành ấm áp chậm rãi đi lại gần cô
"Đừng khách sáo, bạn bè vốn nên quan tâm lẫn nhau."
Ôn Nhu cười cười, xoay người lấy trái cây, thức uống và thức ăn ra, nên ướp lạnh, nên xử lý rửa sạch trước, phân chia sắp xếp nửa túi bỏ vào tủ lạnh.
Đứng ở bên cạnh, một tay Hách Thế Gia băng thạch cao không giúp được gì, chỉ dùng một loại ánh mắt sâu thẳm nhìn cô.
"Hai ngày nay công việc của em nhất định là rất bận rộn?"
Nghe vậy, cả người Ôn Nhu cứng đờ, mấy quả táo trong túi rơi xuống đất.
"Dạ. . . . . ." Cô vội vàng nhặt táo lên, trả lời qua loa.
Trên thực tế, hai ngày nay cô cũng không bận rộn lắm, đúng giờ tan sở như cũ, chẳng qua là cô bị Phí Gia Lạc dọa sợ, làm cho tâm tư cô lộn xộn, mới có thể liên tục vắng mặt hai ngày.
"Hi vọng em lấy công việc làm chính, anh sẽ tự chăm sóc mình, chẳng qua là một cái tay không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-hieu-lam-lon/1461828/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.