Hôm nay qua mười hai giờ mới quay xong cảnh, cô bắt một chiếc taxi trở về biệt thứ.
Nhìn đồng hồ đã một giờ sáng, ngày mai cô lại phải đến đoàn phim lúc tám giờ.
Cứ tưởng Nam Lãnh đã ngủ rồi không ngờ thư phòng còn sáng đèn, Hàm Hi Họa không tìm anh liền mà đi tắm trước.
Tắm ra đã thấy người đàn ông mặt mày thâm trầm dựa vào đầu giường nhìn chằm chằm cô.
Tự nhiên Hàm Hi Họa tỉnh luôn cả ngủ, cô chột dạ rề rề leo lên giường, bình thường cô vừa đặt mông lên là anh đã kéo cô vào người nhưng hiện tại anh chỉ lạnh nhạt nhìn cô sau đó tắt đèn rồi nằm xoay lưng về phía cô.
Hàm Hi Họa: "..." Anh… chắc chắn giận cô gần đây đi sớm về muộn không thèm ngó ngàng tới anh rồi.
Chẳng hiểu sao cô lại thấy có chút buồn cười, còn thấy anh dễ thương đấy.
Nhẩm tính cũng một tuần rồi anh với cô không lăn giường.
Không ngờ một tuần rồi đấy.
Anh… vậy mà anh vì sợ cô mệt mới kìm chế bản thân.
Cô vừa đau lòng vừa buồn cười.
Người đàn ông nhắm nghiền mắt một lúc cũng chẳng thấy tiếng động gì từ cô bé kia.
Anh quả thật giận cô, mặc dù biết rõ công việc của cô bận nhưng anh không nhịn được mà bày ra sự ích kỷ này.
Có trời mới biết chỉ cần về tới nhà ôm cô ngủ liền có phản ứng nhưng cô bé này vì cả ngày quay phim quá mệt nên lên giường liền chìm vào giấc ngủ say, đến cả khi anh hôn cô ngấu nghiến mà cô còn ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-nguy-hiem-cung-chieu-co-vo-khuynh-thanh/2162144/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.