"Đàm Tu Hiên?" Ai nói cho cô biết tại sao hắn xuất hiện ở đây? Quay ngược lại với những thắc mắc khi nãy, Hàm Hi Họa lờ mờ đoán ra đáp án.
Anh ta….
"Là anh." Tốt rồi, không cần cô đoán chi cho nhức não, anh ta đã thừa nhận rất chân thành.
Đàm Tu Hiên xách trên tay túi đồ ăn do dự hai giây rồi bước đến gần cô, đặt túi đồ ăn trên bàn anh hỏi cô.
"Em còn đau quá không?"
Phớt lờ câu hỏi của anh ta, Hàm Hi Họa siết chặt nắm tay dùng ánh mắt lạnh buốt nhìn thẳng vào khuôn mặt tiều tụy kia.
"Anh là người đâm xe tôi?" Cô đang rất tức giận, nếu không phải tay phải đang truyền nước cô thật muốn rời khỏi giường bệnh đập cho anh ta một trận mặc dù cô đang mệt muốn chết.
Đàm Tu Hiên mím môi nhìn cô, rồi lại không dám đối diện với ánh mắt bén nhọn của cô.
Anh ta cụp mi đáp.
"Xin lỗi em.
Anh mệt quá mới ngủ quên khi lái xe, cuối cùng…"
Cuối cùng đụng vào đuôi xe của cô?
Hàm Hi Họa cắn môi trừng anh ta không thèm đếm xỉa tới anh ta nữa.
Não lại load, cô lạnh nhạt hỏi anh ta.
"Điện thoại tôi đâu?"
"A." Đàm Tu Hiên không nghĩ cô lại hỏi anh, hai giây sau mới kịp phản ứng.
"Lúc đó vội quá không nhớ tới cầm điện thoại cho em."
Cả hai rơi vào im lặng, bỗng trong căn phòng truyền đến một âm thanh ùng ục.
Mẹ nó.
Hàm Hi Họa chửi thề trong lòng, cơ mà cô thật sự đói bụng.
Nhưng phải gọi cho mẹ báo tin đã, sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-nguy-hiem-cung-chieu-co-vo-khuynh-thanh/2162168/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.