Sáng hôm sau lúc tỉnh dậy thì chẳng thấy Nam Lãnh đâu.
Càng không thấy cả dì Mân.
Đang định gọi điện cho anh thì cửa mở, trên tay anh cầm túi giấy của một nhãn hiệu trang phục nam quen thuộc, dì Mân đi sau lưng cầm theo đồ ăn.
"Còn tưởng anh lại chạy đi công tác gấp." Hàm Hi Họa rời giường, liếc anh một cái thấy anh nhếch môi, cô hừ một tiếng đi vào nhà vệ sinh.
Vệ sinh xong đi ra đã không còn dì Mân.
"Dì ấy đi đâu rồi?"
"Dì về lại biệt thự rồi, trưa dì ấy nấu đồ ăn mang đến." Nam Lãnh thấy cô đi ra cầm theo túi giấy muốn tắm rửa.
Định ôm cô hôn một cái nhưng cô nhóc này hoàn toàn trở mặt chẳng còn là cô gái nhỏ khóc sụt sụi đêm qua quấn lấy anh nữa.
Cô ghét bỏ né tránh.
"Anh đi tắm đi.
Người anh hôi rồi."
Nam Lãnh sầm mặt mặc kệ cô, anh hai bước nhanh chóng kéo người vào ngực mình hôn một trận mới thỏa mãn buông cô ra.
Khuôn mặt cô nàng bí xị đá anh một cái.
Chỉ có vợ anh mới đáng yêu như vậy thôi.
Nam Lãnh bật cười không trêu cô nữa, chính anh cũng thấy người mình không được thơm tho cho lắm, không trách cô nhóc kia ghét bỏ không cho anh ôm.
Thật ra chỉ mới qua một ngày không tắm thôi, nhưng anh thuộc kiểu người ưa sạch sẽ, chỉ cần người có chút bụi bặm đã khó chịu rồi.
Huống chi còn trải qua một chuyến bay nhiều giờ.
Vừa tắm vừa nghĩ đến chuyện bên nước N.
Anh không ngờ Lương Thục Khuê lại có quen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-nguy-hiem-cung-chieu-co-vo-khuynh-thanh/2162171/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.