“Ý cháu là bạn gái cũ của cháu hả?”
Nghe được ba chữ bạn gái cũ, sắc mặt Hoắc Tấn Trung lập tức trở nên lúng túng.
Lệ Anh Vũ làm ngơ: “Tối hôm qua cô ấy ở đây, lúc nhận phóng suýt bị người ta xâm phạm trong thang máy.
Cậu là quản lý của khách sạn nên đã mời cô ấy một bữa sáng xem như đền bù.
Sao thế?”
Hoắc Tấn Trung lập tức quýnh lên: “Sao cậu không nói sớm?”
Sau đó liền xoay người chạy ra ngoài, muốn đuổi theo.
Lệ Anh Vũ túm anh ta lại: “Cô ấy không sao.”
“Cậu trẻ!”
Lệ Anh Vũ hờ hững nói: “Tâm trạng cô ấy có vẻ không tốt lắm, chẳng phải cháu đã bỏ người ta rồi hay sao? Bây giờ muốn đuổi theo để làm gì? Chọc tức người ta thêm à?”
Trái tim Hoắc Tấn Trung lúc này thật sự sắp hỏng đến nơi rồi!
Anh ta đứng lặng người, trong ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ: “Cậu trẻ, cậu quan tâm cô ấy...!có phải hơi quá mức không?”
Trực giác đàn ông nói cho anh ta biết, khi cậu nhắc đến Hân Nghiên, ánh mắt lúc ấy có gì đó rất khác.
Lệ Anh Vũ còn nghiêm túc gật đầu: “Ấn tượng của cậu với cô ấy cũng khá tốt, nếu có thể, cậu sẽ theo đuổi cô ấy.”
“Cô ấy là bạn gái cũ của cháu!”
“Cháu cũng vừa nói rồi đấy, bạn gái cũ.”
Sắc mặt Hoắc Tấn Trung khó coi cực kỳ, cương quyết nói: “Hai người không thể đến với nhau được!”
Lệ Anh Vũ nhếch môi, nở nụ cười không rõ hàm ý: “Cháu cảm thấy ý kiến của cháu có quan trọng không?”
Anh ta vỗ vỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-nguy-hiem-cung-chieu-co-vo-khuynh-thanh/2162174/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.