Chân Minh Hâm thấp thỏm nói: "Anh Ưng, sao đột nhiên anh lại hỏi chuyện này?"
"Có phải em lừa anh và Mạnh Công đúng không?" Ưng Đồng Trần hỏi.
Đầu dây bên kia im re, thậm chí anh còn nghe được tiếng hít thở dồn dập của Chân Minh Hâm truyền đến.
Câu trả lời đã rõ mồn một.
Dòng nước xối xả liên tục chảy ra từ vòi, Ưng Đồng Trần ngơ ngác nhìn gương, nhớ lại từng chi tiết trong quãng thời gian họ ở bên nhau.
Những câu Trác Thù hay nói nhất là "to gan", "coi trời bằng vung", "đừng quên thân phận của em" các kiểu.
Đôi khi anh cảm thấy mình không bắt kịp sóng não của hắn, ví dụ thỉnh thoảng hắn sẽ hất hàm sai vặt anh, quẹt thẻ đốt tiền như nhà giàu mới nổi và một loạt hành vi ấu trĩ khác.
Giờ đây, hết thảy đều sáng tỏ.
Trước nay anh vẫn tưởng Trác Thù là chúa hề rớt não, chưa bao giờ nghiên cứu hàm ý sâu xa trong từng câu nói của hắn.
Nhưng nếu những lời đó dành cho kẻ khác thì sao? Tỉ như Liễu Lợi Ngang, Chân Minh Hâm hoặc ai đó cần mối quan hệ đổi chác chẳng hạn, vậy tất cả đều hợp lí phải không?
Chẳng trách hắn luôn chê anh ăn no chờ chết, không có chí tiến thủ, hóa ra là vì nguyên nhân này.
Đôi mắt lặng như giếng cổ bắt đầu dậy sóng, anh gằn giọng hỏi: "Anh ấy từng bao nuôi ai nữa không?"
"Hở? Hình như là không." Chân Minh Hâm tránh mặt Mạnh Công, ra chỗ khác trả lời tiếp: "Hồi đó người đại diện bảo với em là ông đại gia này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-nhan-nham-chim-hoang-yen/1667515/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.