Phó Kiến Hoa và Trương Văn Tú đứng dậy chào đón.
Trương Văn Tú rất nhiệt tình, kéo Lâm Khê ngồi xuống, "Vú Ngô, mau pha trà cho cháu dâu của tôi."
"Con à, con là Lâm Khê phải không, mấy ngày nay con khổ rồi."
"Phó Kinh Nghiêu đúng là đứa không ra gì, không nhận ra cả vợ mình, chúng ta dạy dỗ không tốt, xin lỗi con và sư phụ con."
Lâm Khê cười gượng, "Ha ha, mấy ngày nay con sống rất tốt, cảm ơn bà quan tâm."
Trương Văn Tú vỗ vỗ tay cô, "Còn gọi là bà à, phải gọi là bà nội."
"Đúng đúng, cũng nên gọi ta là ông nội." Phó Kiến Hoa cười nói, "Lâm Khê à, chúng ta không biết con đến Đế Kinh, Huyền Không Đạo Trưởng cũng không nói."
"Biết trước con đến, chúng ta đã bảo Phó Kinh Nghiêu đi đón."
Lâm Khê không biết nói gì, chỉ đành cười gượng.
Cười c.h.ế.t mất, sư phụ trước khi c.h.ế.t mới nói cô có vị hôn phu.
Cô cũng không biết mình sẽ đến Đế Kinh.
Trương Văn Tú gọi v.ú Ngô mang nhiều đồ ăn vặt tới, "Lâm Khê, con ăn tạm chút đã, lát nữa chúng ta ăn cơm."
Lâm Khê nhận lấy tách trà từ v.ú Ngô, nói lời cảm ơn.
Ông bà của Phó Kinh Nghiêu hoàn toàn khác với những gì cô tưởng tượng, họ quá nhiệt tình.
Trương Văn Tú tự tay bóc một quả quýt, "Lâm Khê, ăn đi."
Phó Kiến Hoa xé túi khoai tây chiên, "Cái này, người trẻ thích ăn."
Quản gia Lưu mỉm cười, "Cô Lâm, cô là cô gái đầu tiên mà cậu chủ mang về nhà. Đã lâu lắm rồi, tôi mới thấy ông bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2716053/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.