Hạ Đình lẩm bẩm, "Vừa ăn cơm ở nhà hàng của tôi xong, quay lưng lại không nhận người, thật vô tâm."
Lâm Khê nhìn anh ta, "Anh là chủ nhà hàng?"
"Đúng vậy, là tôi." Hạ Đình hếch cằm, "Nhà hàng này là do tôi tự tay gây dựng, ai đến cũng khen ngon."
"Tiểu thần..." Anh ta vội sửa lại, "Cô bé, món ăn thế nào?"
"Cũng được."
Lâm Khê nhớ lại bữa ăn, lên tiếng nhắc nhở, "Bên cạnh anh có một đóa hoa đào tồi tệ, nhớ đừng tiếp xúc quá nhiều, nếu không sẽ ảnh hưởng đến duyên lành của anh."
Hạ Đình nhếch môi, "Tôi là cậu Hạ phong lưu, hoa đào nhiều lắm, dù sao tôi cũng không định kết hôn, duyên lành cô nói là ai?"
Lâm Khê nhìn sâu vào mắt anh ta, "Anh tự biết rõ, tôi nói đến đây thôi, nghe hay không là việc của anh."
Cửa thang máy mở ra, cô và Phó Kinh Nghiêu bước vào.
Hạ Đình làm một bộ mặt hề, "Trọng sắc khinh bạn."
Anh ta quay người lại đụng phải người quen, mắt mở to.
Quý Tranh!
Hạ Đình chỉnh lại kiểu tóc, cởi nút thứ ba của áo sơ mi hoa, để lộ n.g.ự.c một cách lấp lửng.
Anh ta tạo dáng tự cho là đẹp trai, giọng điệu lười biếng.
"Quý Tranh, lâu rồi không gặp."
Nghe giọng điệu nhầy nhụa này, Quý Tranh biết ngay là ai, cô ấy không thèm để ý đến anh ta.
Hạ Đình nhét một tay vào túi, nheo mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, vẻ mặt đầy khinh miệt.
"Đây là bạn trai mới của em à? Nhìn cũng có chút giống tôi đấy, nhưng không đẹp bằng tôi. Mắt nhìn của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2716091/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.