Lâm Khê nhìn chằm chằm vào một chỗ nào đó trên tầng hai, nơi có khí tím bốc lên ngút trời.
Cô không động đậy, chỉ xoay vòng chuỗi hạt trên tay, thả ra năm người giấy.
Những người giấy theo gió bay lên tầng hai, lặng lẽ lẻn vào trong.
Bạch Nhu trốn trong bóng tối, l.i.ế.m môi.
Cô ta định sau tối nay sẽ rời khỏi đây, nếu không đi, dì sẽ đến bắt cô ta.
Tiếng động vang lên từ dưới lầu, Bạch Nhu hít sâu, rưng rưng hai giọt nước mắt rồi chạy ra.
Hạ Đình run rẩy không kiềm được, "Cô ta chính là Bạch Nhu."
Bạch Nhu điều chỉnh lại biểu cảm, ngẩng đầu lên ngơ ngác.
Sao lại có nhiều người thế này?
Cô ta lén lút quan sát hai người còn lại.
Cô gái, không nhìn ra được gì.
Người đàn ông, khí chất khiến cô ta cảm thấy không thoải mái.
Bạch Nhu tiến lại gần Hạ Đình, tay ra dấu.
Anh trai, họ là bạn của anh à?
Hạ Đình lùi lại vài bước, "Cô đừng lại gần, mau nhận tội đi, nếu không đại sư sẽ không tha cho cô đâu."
Bạch Nhu vô cùng buồn bã, nước mắt lã chã rơi.
Anh cũng nghĩ tôi là yêu quái.
Hạ Đình hiểu được ngôn ngữ ký hiệu của cô ta, trong lòng dấy lên một cảm xúc khó tả.
Bạch Nhu thật đáng thương...
Anh ta tự tát mình một cái thật mạnh.
Tỉnh lại đi, Hạ Đình, những ngày qua vẫn chưa bị cô ta lừa đủ à?
Hạ Đình nhắm mắt lại, không dám nhìn thẳng vào người trước mặt.
Mắt Bạch Nhu đỏ hoe, giọt lệ long lanh rơi xuống mũi, trông vô cùng đáng thương.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2716096/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.