Giường hai mét, mỗi người nằm một bên, ở giữa còn có thể nằm thêm một người nữa.
Nếu quản gia Lưu biết, chắc chắn sẽ mắng mình cẩu thả, rồi lập tức đổi thành giường một mét.
Lâm Khê nằm nghiêng, đầu mũi toàn mùi hương đàn hương nhè nhẹ.
Lần đầu tiên ngủ cùng người khác, tối nay bao lâu mới ngủ được đây?
Cô nhắm mắt, ngủ ngay lập tức.
Phó Kinh Nghiêu lần đầu tiên nằm cùng giường với người khác, hoàn toàn không buồn ngủ.
Đợi một lúc, hơi thở bên cạnh trở nên đều đặn, anh quay người lại.
Người trên giường ngủ say, nửa khuôn mặt vùi trong chăn, trông rất đáng yêu.
Ánh mắt Phó Kinh Nghiêu tràn ngập ý cười.
Sáng sớm, Lâm Khê trở mình.
Trên giường hình như có người, cô bật dậy, lén nhìn một cái, người bên cạnh đã đi rồi.
Lâm Khê thở phào, "Sợ c.h.ế.t mất, tối qua chắc không đá người ta xuống giường chứ."
Xuống lầu ăn sáng xong, hai người lại mang một xe đồ về nhà.
Trương Văn Tú và Phó Kiến Hoa lưu luyến vẫy tay.
"Lâm Khê, rảnh rỗi thì đến thăm ông bà nhé."
"Nhất định, nhất định."
Lâm Khê cười đáp.
Xe dừng ở Đế Cảnh Viên, Phó Kinh Nghiêu sắp xếp xong đồ, "Lâm Khê, anh đi làm đây."
"Ừm, tạm biệt."
Lâm Khê nằm trên sofa xem hoạt hình, tiện thể ăn đồ ăn vặt mang từ nhà ông bà.
Đinh đông! Điện thoại reo.
Cô cầm lên xem, là tin nhắn của Quý Hành, cậu ta gửi một đống "SOS".
Chàng trai này xui xẻo không kém gì cô, hồn lìa khỏi xác, lại gặp bút tiên.
Lần trước, Lâm Khê tiêu diệt bút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2716100/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.