Viên Viên chớp chớp mắt.
Không muốn đồ đen, không muốn đồ trắng, chỉ muốn chủ nhân.
Hứa Lệnh Nghi xoa đầu nó, nhìn Lâm Khê, "Đại sư, Viên Viên..."
Lâm Khê hiểu cô ấy muốn hỏi gì, "Viên Viên và cô có duyên, các người sẽ gặp lại."
Hứa Lệnh Nghi vô cùng vui mừng.
Ý của đại sư là cô ấy và Viên Viên sẽ gặp nhau trong kiếp sau.
Hứa Lệnh Nghi nói, "Cảm ơn đại sư, xin làm phiền người đưa Viên Viên đến địa phủ."
"Viên Viên đã hết chấp niệm, trời sáng nó sẽ tự đi địa phủ."
Lâm Khê bước về phía cửa, "Tôi còn việc phải xử lý, mọi người hãy trân trọng vài giờ cuối cùng."
Hứa Lệnh Nghi ôm Viên Viên, "Cảm ơn đại sư nhiều lắm."
Viên Viên vẫy vẫy móng vuốt, cảm ơn chị đại.
Lâm Khê mở cửa đi ra ngoài.
Đạo diễn Lôi nhìn vào trong, "Đại sư, mọi chuyện đã xong chưa?"
"Việc Viên Viên trộm đạo cụ đã xong." Lâm Khê ngừng lại một chút, "Nhưng còn một việc chưa xong."
Đạo diễn Lôi ngơ ngác, "Còn chuyện gì nữa?"
Lâm Khê: "Máu giả."
"Ồ, đúng đúng đúng."
Đạo diễn Lôi hiểu ra, "Viên Viên là một con mèo, nó không phân biệt được m.á.u thật và m.á.u giả, không thể nào làm m.á.u trong phòng hóa trang của Hứa Lệnh Nghi."
Quý Hành cũng nhận ra, "Đúng vậy, Hứa Lệnh Nghi là chủ của Viên Viên, nó không bao giờ làm hại chủ mình."
"Rốt cuộc là ai làm?"
Giọng cậu ta run rẩy, "Có một con ma lớn đứng sau, nó lợi dụng Viên Viên để che đậy mục đích thật, đằng sau chắc chắn có một âm mưu lớn."
"Đừng suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2716103/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.