"Phát hiện thì phát hiện chứ sao." Thái Võ hoàn toàn không bận tâm, "Tiếp theo, g.i.ế.c ai?"
"Thái Võ!!"
Thái Văn cảnh cáo: "Ngươi đừng quên chúng ta đến Đế Kinh để làm gì!"
"Ta tất nhiên không quên nhiệm vụ tìm mảnh vỡ thánh khí," Thái Võ nghiến răng nói, "Đoàn Liên Vân vô dụng kia, dám làm mất mảnh vỡ."
"Được rồi, chúng ta đi thôi," Thái Văn giục, "Ta cần khí vận của người sống để che giấu sát khí trên người chúng ta, đừng làm bừa."
"Tìm một kẻ có khí vận mạnh là được."
Thái Võ nhìn vào quảng cáo trên màn hình điện tử bên ngoài.
"Gã đàn ông này, tướng mạo không tệ."
"Người tiếp theo, sẽ là hắn."
…
Phố đồ cổ.
Lâm Khê nghỉ ngơi vài ngày, rồi lại tiếp tục ra bày sạp.
Tiền Phú Quý và Quý Hành nhìn thấy cô, liền lập tức chạy tới.
“Đại sư, cô đến rồi.”
“Chị đại, chị đến rồi.”
Lâm Khê liếc nhìn hai người, “Hai người ngày nào cũng rảnh rỗi không có việc gì làm à?”
Quý Hành đáp, “Hôm nay không có tiết học, em đến để học hỏi chị đại xem bói.”
Tiền Phú Quý nói, “Tháng này tôi vừa thu xong tiền thuê, thực sự chẳng có việc gì làm, đến đây giúp cô duy trì trật tự.”
“Được rồi, hai người vui là được.”
Lâm Khê bước tới ghế nhỏ của mình, nhưng Tiền Phú Quý chặn cô lại, “Đại sư, chuyện tôi nói lần trước, cô đã suy nghĩ thế nào rồi?”
“Đổi chỗ khác thì được.” Lâm Khê đứng trên bậc thềm nhìn ra xa, “Tôi không kén chọn, phòng nào cũng được.”
“Đại sư Lâm, mời cô đi theo tôi.”
Ông ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2716105/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.