Nghe Thái Võ nói, Thái Văn tức đến phát điên.
Tên ngu ngốc!
Ba giờ sáng, trời tối đen, giữa vùng hoang vu, có người giao hàng nào lại dám đến đây?
Hắn ta rất muốn mở đầu Thái Võ ra và đổ hết thứ bên trong.
Đáng tiếc, năng lực của hắn ta thiên về hỗ trợ, không thể đánh lại tên ngốc này.
Thái Văn hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.
“Thái Võ, nhiệm vụ chưa hoàn thành, đừng đối đầu trực diện với cục Quản lý Đặc biệt.”
“Ngươi nói nhiều quá.” Thái Võ rút ra một sợi xích sắt. “Nếu người của cục Quản lý Đặc biệt dám đuổi theo, ta sẽ khiến chúng không kịp trở về, c.h.ế.t không toàn thây!”
Rầm!
Cánh cửa bất ngờ đổ sập.
Thái Văn vô thức lùi lại, tập trung linh khí vào đôi mắt, cẩn thận quan sát cô gái trước mặt.
Trong lòng hắn ta dâng lên nỗi sợ hãi mơ hồ, hoàn toàn không thể nhìn thấu sức mạnh của cô.
Không đúng, cô gái này có gì đó không bình thường.
Thái Văn hét lớn: “Thái Võ! Lùi lại!”
Nhưng Thái Võ không hề nghe, còn tỏ vẻ hứng thú nhìn người mới đến.
“Chậc! Chỉ là một con nhóc mà thôi, ngươi nhát gan quá.”
“Đến đúng lúc lắm, quỷ sứ của ta đang đói, nó thích nhất là những con nhóc da dẻ mịn màng như ngươi…”
Chưa nói dứt câu, một vật đen thùi lùi bay tới.
Thái Võ nhảy lùi lại, “Cái gì vậy? Định đánh lén à?”
Lâm Khê lạnh lùng đáp, “Chỉ là đánh ngươi thôi, không cần phải đánh lén.”
“Ranh con, giọng điệu lớn lắm!”
“Hừ! Để ta cho ngươi thấy pháp thuật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2716109/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.