Kẻ đánh cắp khí vận có lẽ không ngờ rằng, họ lại vô tình đánh cắp khí vận của một kẻ xui xẻo, kết quả là bị phát hiện.
Lâm Khê hỏi: "Việc đánh cắp khí vận cần mượn một vật gì đó. Anh nghĩ xem, anh bắt đầu xui xẻo từ khi nào? Gần đây nhà anh có thêm món đồ gì không? Có xảy ra chuyện gì lạ không?"
"Chắc khoảng nửa tháng trước." Đặng Nhân lưỡng lự nói, "Nhà không có thêm gì, cũng không mất gì..."
"À! Tôi nhớ ra rồi."
Đặng Nhân phấn khích vỗ tay: "Có một ngày, tôi đang đi dạo trong công viên, bất ngờ nhặt được mười đồng, đó là lúc tôi cảm thấy may mắn nhất."
Lâm Khê lạnh lùng nói: "Tiền đâu?"
Đặng Nhân mở vỏ điện thoại ra, lấy ra tờ mười đồng mới toanh.
Anh ta cười ngốc nghếch: "Đại sư, tôi luôn mang theo bên mình, để kỷ niệm vận may của mình."
Lâm Khê bất lực: "Tiền trên đường thì đừng nhặt bừa."
Đám đông xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán.
"Tôi nghe nói tiền trên đường có ba loại: một là do người c.h.ế.t đánh rơi, hai là để mua vận, ba là để mua mạng."
"Mẹ tôi từ nhỏ đã dạy, nếu nhặt được tiền thì hoặc là giao cho chú công an, hoặc là mau chóng tiêu đi."
"Cậu này, cậu mà dám mang tiền nhặt được bên người, cậu thật là gan lớn."
Đặng Nhân rất buồn: "Đây là biểu tượng của vận may của tôi, tôi không nỡ rời bỏ nó."
"Đại sư, tiền này không có vấn đề gì chứ?"
Lâm Khê trực tiếp đập tan ảo tưởng của anh ta: "Tiền này đã bị người ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2716123/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.