Quý Hành lảo đảo đứng dậy, ngửa mặt lên trời cười ba tiếng: “Ha ha ha, ông đây là thiên hạ đệ nhất vô địch cao thủ.”
“Lão mập kia, ông chuẩn bị c.h.ế.t đi!”
Quý Hành vung tay đ.ấ.m vào không khí, không may giẫm phải chân của Tiền Phú Quý, ngã mạnh lên người ông ta.
Tiền Phú Quý mở mắt: “Ai da, yêu quái phương nào dám đánh lén bản vương?”
Ông ta rút chùm chìa khóa đeo ở thắt lưng ra làm vũ khí, hét: “Mã mị mã hống, Thiên Lão Quân trên trời, cấp cấp như luật lệnh!”
“Yêu quái, nộp mạng đi!”
Hai người không hiểu sao đánh nhau, Lâm Khê dùng tay c.h.é.m một cái vào gáy mỗi người.
Quý Hành và Tiền Phú Quý ngất xỉu, trên cổ có một vết hằn đỏ sâu.
Lâm Khê bất đắc dĩ xoa trán: “Không nên để hai người này vào phòng rượu, bây giờ lại phải chăm sóc hai kẻ say xỉn.”
Lý Trường Vũ cười ngượng ngùng: “Đại sư, tôi sẽ đi nấu chút canh giải rượu.”
“Bố, chờ đã.”
Lý Mộc Mộc chạy đến bên cạnh hai kẻ say, tay trái đặt lên trán Quý Hành, tay phải đặt lên trán Tiền Phú Quý.
“Tiểu Bạch Bạch dạy con, ‘chít mi mi’, tỉnh lại đi.”
Một phút sau, Quý Hành tỉnh lại, cậu ta sờ vào sau gáy, “Ai da, ai đánh tôi đau quá.”
Tiền Phú Quý cũng tỉnh lại, “Yêu quái nào c.h.é.m vào cổ tôi?”
Hai người nhìn nhau, đồng thanh nói.
“Quý Hành, là cậu!”
“Lão mập, là ông!”
Hai người hừ một tiếng, đồng thời quay đầu đi, không ai nhìn ai.
Lý Trường Vũ buột miệng: “Hai người này cũng ăn ý thật.”
Một tên ngốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2716126/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.