Lâm Khê không biểu cảm nhìn họ: "Vú Ngô, quản gia Lưu, đừng để nước miếng của hai người chảy ra ngoài."
Vú Ngô và quản gia Lưu đồng thời quay lưng, đồng thanh nói: "Cậu chủ, mợ chủ, lão nô xin cáo lui."
Lâm Khê: "... "
Hai người này rất ăn ý, đến mức cô bắt đầu cảm thấy thích sự ăn ý của họ.
Phó Kinh Nghiêu khẽ cười, anh hơi cúi người, đưa tay ra: "Bà Phó, chúng ta đi thôi."
"Ừm." Lâm Khê nắm lấy tay anh, cùng nhau đi đến nhà họ Quý để tham dự lễ mừng thọ bảy mươi của ông cụ Quý.
...
Lúc này, tại cổng nhà họ Quý.
Quý Hành đứng ở bên ngoài, rất mong chờ sự xuất hiện của Lâm Khê và Phó Kinh Nghiêu. Lát nữa cậu ta sẽ dọa c.h.ế.t khối người.
Ha ha, không thể để mỗi mình cậu ta chịu sốc.
Quý Tranh khó chịu liếc cậu ta một cái: "Em cười ngớ ngẩn cái gì?"
Khóe miệng Quý Hành không khỏi nhếch lên: "Chị, lát nữa sẽ có một bất ngờ, bất ngờ lớn."
Quý Tranh bước vài bước vào trong, giữ khoảng cách với cậu em ngốc nghếch này.
Nụ cười này, chắc chắn chẳng có chuyện gì tốt đẹp.
Cô ấy nhấn mạnh cảnh cáo: "Hôm nay là lễ thọ bảy mươi của ông nội, em đừng có làm chuyện gì chọc tức ông."
"Không đâu." Quý Hành bực bội hừ một tiếng: "Chị, đừng coi em như trẻ con nữa, em còn cao hơn chị đấy."
Quý Tranh đáp lại hai chữ: "Hừ hừ!"
Sở Lăng đứng sau chị ấy, nhắc nhở đầy trách nhiệm: "Cô cả, chúng ta nên vào bên trong rồi."
Quý Tranh lại dặn dò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2716132/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.