Những đứa trẻ hay bắt nạt cậu không còn ở đó, cuối cùng cậu bé cũng có thể ăn trọn một cái bánh bột ngô, đây là niềm hạnh phúc lớn nhất đối với cậu.
“Sao cậu không ra xếp hàng ở đằng trước?”
Một thiếu nữ mặc váy áo lộng lẫy, khí chất cao quý đứng trước mặt cậu bé, Sở Lăng sợ hãi lùi lại, giọng run rẩy.
“Tôi không ra... cậu đừng lấy bánh bột ngô của tôi.”
Thiếu nữ nhìn cậu bé một cái, rồi quay lưng bước đi.
Sau khi ăn xong chiếc bánh bột ngô ấy, Sở Lăng không hiểu vì sao lại được nhà họ Quý chọn.
Từ đó về sau, cậu bé không còn phải ăn những chiếc bánh bột ngô cứng ngắc, ngày nào cũng có giường ấm, cơm ngon.
Cậu bé biết ơn gia đình Quý, và càng biết ơn cô cả.
Cô cả từng bị bắt cóc, nhà họ Quý muốn chọn một vệ sĩ cho cô ấy.
Sở Lăng đã cố gắng hết mình để học tập, đánh bại hơn năm mươi người khác và cuối cùng trở thành vệ sĩ của cô cả, bảo vệ an toàn cho cô ấy.
Giờ phút này, Sở Lăng cảm thấy vô cùng tự trách.
Anh ta thật vô dụng, lại để cô cả rơi vào hoàn cảnh như thế này.
Sở Lăng cố gắng kìm nén ham muốn trong cơ thể, lại tự đ.â.m mình một nhát d.a.o nữa.
Trước mắt Quý Tranh toàn là máu, nước mắt cô ấy không ngừng rơi.
Cô ấy dùng hết sức mình kêu lên: “Sở Lăng, tôi ra lệnh cho anh dừng lại!”
Sở Lăng không dám nhìn cô ấy.
Đây là lần đầu tiên, và có lẽ cũng là lần cuối cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2716137/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.