Quý Hành càng nói càng trôi chảy, mấy câu hài hước nối tiếp nhau, xua tan sự ngượng ngùng vừa rồi.
Mọi người tự giác theo cậu ta trở về sảnh trước, nâng ly rượu tiếp tục nói cười, mọi thứ trở lại bình thường.
Quý Hành thở phào nhẹ nhõm, “May quá, không làm nhà họ Quý mất mặt.”
“Cậu em ngốc, chị em đâu? Lâu rồi không thấy cô ấy, cô ấy đi đâu rồi?”
Hạ Đình vỗ vai cậu ta, nụ cười vẫn trông thật đáng ghét.
Quý Hành đảo mắt, “Liên quan gì đến anh!”
Lúc cần thì chẳng thấy người đâu, lúc không cần lại xuất hiện, phiền gấp trăm, gấp ngàn lần con ruồi!
Hạ Đình nheo mắt nhìn lên lầu hai, “Tôi nghe nói chị cậu ở trên lầu hai, cô ấy với Sở Lăng biến mất lâu rồi...”
Quý Hành tức giận gầm lên: “Liên quan gì đến anh!”
“Bảo vệ, mau lôi người này đi.”
Hạ Đình nhanh chóng chuồn mất, anh ta phải lên lầu hai xem có chuyện gì xảy ra, Quý Tranh không thể có chuyện được.
Tại phòng trên lầu hai.
Dưới đất là một vũng máu, mùi m.á.u tanh nồng nặc khắp không gian, m.á.u của Sở Lăng đã ngừng chảy.
Khương Viện Viện bước vào, “Chị đại, chào buổi tối.”
Lâm Khê liếc nhìn ra ngoài, “Người đâu?”
“Tôi ra tay rồi, người không chạy thoát được.”
Khương Viện Viện lắc chuông bạc trên cổ tay.
Hàn Mỹ Nguyệt nhảy lên, từng bước nhảy vào vũng máu, bị b.ắ.n đầy m.á.u lên người.
"Aaa!!"
Hàn Mỹ Nguyệt phát ra một tiếng hét thảm, ngã lăn ra đất, điên cuồng nhét m.á.u tươi vào miệng.
Quý Tranh nhìn thấy cảnh này, sắc mặt tái nhợt, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2716140/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.